Chương 94

13.1K 789 12
                                    

Bởi vì trên người Diệp An Thần cũng bị thương, cho nên hai người cũng không nán lại bệnh viện quá lâu, biết Bạch Tịch Vũ ngoài vấn đề não hơi bị chấn động và chỉ trầy da bên ngoài, thì cũng không sao, cho nên Đông Phương Tuyệt liền đưa Diệp An Thần trở về.

Chỉ là dọc đường Đông Phương Tuyệt vẫn luôn im lặng, dừng lại xuống xe cũng không cho Diệp An Thần có cơ hội nói chuyện, một phen bế Diệp An Thần lên, trực tiếp tiến tới giường.

Mà Diệp An Thần cũng khó có khi không phản kháng lại, biết Tổng Tài đại nhân dù ngoài mặt nhìn qua thì cực kỳ bình thường, nhưng trong lòng nhất định còn chưa yên ổn. Ngoan ngoãn theo ý Tổng Tài đại nhân nằm trên giường, nhìn Tổng Tài đại nhân cởi quần áo nằm nghiêng bên người cậu, chủ động dựa qua, tìm vị trí thoải mái trong lòng, sau đó cảm giác được eo bị Tổng Tài đại nhân nhẹ nhàng ôm lấy, Diệp An Thần nhắm mắt, không khỏi nở một nụ cười vui vẻ.

Xung quanh yên tĩnh, làm Diệp An Thần nhắm mắt, nằm yên trong lòng Đông Phương Tuyệt. Trải qua tai nạn xe cộ đáng sợ kia cùng vết thương trên người, chỉ chốc lát sau liền thếp đi.

Cảm giác được trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, Đông Phương Tuyệt mới chậm rãi mở mắt, nỗ lực áp chế điên cuồng trong mắt, lẳng lặng mà nhìn người trong lòng ngủ say, nắm thật chặt tay người nọ.

"Tuyệt." Có lẽ là tay đè lên ngực, cho nên làm Diệp An Thần cảm giác không thoải mái, hơi mở mắt, nhíu mày, đem đầu cọ cọ vào ngực Đông Phương Tuyệt, sau đó ngủ say. Chỉ là tiếng gọi nhẹ kia lại làm sợ hãi trong mắt Đông Phương Tuyệt dần dần biến mất.

Người này a ! Tay sờ lên má Diệp An Thần vỗ vỗ nhẹ, ở trên mặt lưu luyến xoa nhẹ hai cái, ngửi mùi hương trên người người này cùng mùi hương tương tự trên người hắn, Đông Phương Tuyệt mới nhắm mắt lại, thật lâu sau về sau mới chậm rãi mở ra, chỉ là cặp mắt kia đã khôi phục như ban đầu, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên người đang nhắm mắt một cái, người này......Cứ từng chút, từng chút một chiếm cứ tâm hắn, làm hắn càng ngày càng yêu, không thể rời xa.

Diệp An Thần không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc kéo rèm cửa ra, bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh. Bên người vẫn là lồng ngực rộng lớn của Tổng Tài đại nhân.

"Em tỉnh rồi ?" Diệp An Thần vừa mới cựa mình, trên đỉnh đầu liền truyền đến tiếng nói trầm thấp của Tổng Tài đại nhân.

"Ừm." Ở trong lòng Đông Phương Tuyệt gật đầu, thu tay đang đặt trên eo Tổng Tài đại nhân. Ngẩng đầu, thì điều đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt của người kia.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ?" Từ trong lòng Tổng Tài đại nhân ngồi dậy, vươn ra mép giường bật đèn, nhưng giây tiếp theo lại bị Đông Phương Tuyệt ôm vào trong lòng.

"Hiện tại vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát nữa đi." Đem chăn kéo lên, hôn lên mặt Diệp An Thần một cái, lại nói tiếp, "Em đói hả ? Để tôi đi nấu cháo cho em."

Nói xong liền muốn xuống giường, lại bị Diệp An Thần giữ lại, khó hiểu quay đầu hỏi : "Sao thế ?". "Anh đã ngủ chưa ?" Dùng bàn tay đang đau sờ lên đuôi mắt Đông Phương Tuyệt, hiện tại là nửa đêm, thế mà mình vừa cựa người, Tổng Tài đại nhân liền hỏi, hơn nữa trong thanh âm cũng không có một tia mông lung khi mới tỉnh.

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Where stories live. Discover now