Chương 42

22.6K 1.5K 296
                                    

Cho tới tận khi buổi đấu giá kết thúc, Diệp An Thần vẫn không biết, vì cả phần sau của buổi đấu giá, cậu đều đặt sự chú ý của mình lên viên kim cương, sợ mình không cẩn thận, đem viên kim cương đánh mất.

Vì thế khi nữ chính đứng trước mặt cậu, Diệp An Thần nhất thời không phản ứng, hiện tại là chuyện gì ? Vì sao cậu mới thất thần có một lúc mà nữ chính đã đứng trước mặt cậu và Tổng Tài đại nhân rồi ? Không đúng nha ! Không phải cốt truyện đã qua rồi hay sao ? Sao nữ chính vẫn xuất hiện trước mặt bọn họ ? Chẳng lẽ muốn diễn lại cảnh đã xảy ra ở hội trường ?

Đứng trước Tổng Tài đại nhân và Diệp An Thần, nữ chính cười đến sáng lạn, dùng tay sửa tóc, ánh mắt từ trên người Đông Phương Tuyệt chuyển qua Diệp An Thần nói : "Cuối cùng cũng đuổi kịp các anh."

Hả ? Nữ chính đang có ý gì thế ? Diệp An Thần khó hiểu, thời điểm này chị không nên xuất hiện ở đây mới đúng chứ ? Vì sao lại thấy, hình như nữ chính cố tình tìm bọn họ nha ?

"Cám ơn anh đã giúp tôi." Ánh mắt nhìn qua phía Đông Phương Tuyệt, nữ chính mỉm cười nói lời cảm ơn.

Giúp ? Có hả ? Diệp An Thần nhớ lại lúc đó, cũng không phát hiện Tổng Tài đại nhân đã giúp nữ chính ra sao. Mà thời điểm Tổng Tài đại nhân gặp nữ chính chỉ có thời điểm bọn họ xuống lầu thôi mà ? Đó đâu phải gọi là giúp ? Hay do cậu lý giải sa rồi, nhưng có khả năng là...... Nữ chính suy nghĩ nhiều thì đúng hơn ?

"Thần, chúng ta đã lâu không đi chơi cùng nhau, khi nào chúng ta đi ăn cơm không, mình mời." Nói cảm ơn với Tổng Tài đại nhân xong, nữ chính liền quay qua nói với Diệp An Thần trong lời nói mang theo chút giận dỗi, nhưng sau đó nàng suy nghĩ một chút rồi lại mở miệng : "Hay là ăn ở chỗ trước kia chúng ta thường xuyên ăn được không ? Đồ nướng nhà đó ngon thật."

Nữ chính vẫn mang vẻ mặt mỉm cười, nhưng khi nữ chính nói xong câu đó, Diệp An Thần rõ ràng cảm giác được độ ấm của người bên cạnh mình giảm xuống mấy độ.

"A..... Đúng rồi, sắp tốt nghiệp đó, nói không chừng về sau chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp nhau, ngày mai cậu có rảnh không, chúng mình đi ăn ! Thật sự nhớ cảm giác khi đó nha !" Nữ chính vẫn tươi cười nói, mà độ ấm bên người Diệp An Thần từ từ chậm rãi giảm xuống.

Tôi có thể xin chị đừng nói nữa được không ? Hiện tại không cần nhìn sắc mặt của Tổng Tài đại nhân, Diệp An Thần cũng đã có thể sâu sắc cảm giác được sắc mặt hắn hiện tại đen đến thế nào. Nhưng nữ chính vẫn không ngậm miệng, tiếp tục nói.

"Cũng không sau khi tốt nghiệp chúng ta còn có thể gặp nhau hay không, nếu gặp......" Nữ chính tiếp tục nói, càng nói Diệp An Thần càng cảm thấy lạnh, em vô tội mà !

Trước kia Diệp An Thần có cùng nữ chính ăn cơm hay không cậu không biết. Nhưng sau khi cậu xuyên tới đây, đã không còn ăn cơm với nữ chính nữa rồi, thật đó, đừng nghe nữ chính nói bậy nha, em thề với anh.

Xoa xoa bả vai, Diệp An Thần cảm thấy, nếu nữ chính không câm miệng, có lẽ cậu phải tự mình hành động thôi !

"Em ấy không rảnh." Một tiếng nói cực kỳ vô tình, lạnh lùng vang lên. Nói xong, Đông Phương Tuyệt liền không thèm liếc nữ chính một cái, kéo Diệp An Thần đi về phía xe của mình, thành công đem nữ chính bỏ lại phía sau.

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ