Chương 32

28.3K 1.7K 330
                                    

Tổng Tài đại nhân nói được thì làm được, thời điểm cơm chiều lại gõ cửa nhà cậu, nhìn Tổng Tài đại nhân đứng ngoài cửa, Diệp An Thần cực kỳ không muốn mở cửa, cậu...... Còn chưa xong để trả lời câu hỏi Tổng Tài đại nhân đâu......

Nghe tiếng chuông cửa vang lên không ngừng bên tai, Diệp An Thần cuối cùng vẫn cắn môi mở cửa, tuy rằng chỉ mở hé ra, sau đó thấy trong tay Tổng Tài đại nhân cầm một hộp cơm.

Ban đầu cậu nghĩ, Tổng Tài đại nhân bá đạo như vậy, nếu cậu chỉ mở cửa ra một chút, Tổng Tài đại nhân sẽ bạo lực đẩy ra, nhưng Tổng Tài đại nhân lại chỉ đem đồ trong tay đặt lên trên đất, thời điểm Diệp An Thần chưa kịp hiểu, Tổng Tài đại nhân rốt cuộc mở miệng : "Hôm nay tôi sẽ không vào, tí nữa em đem đồ ăn này vào, nhớ ăn ăn hết đó biết chưa ?"

"Cảm...... Cám ơn !" Nghe Tổng Tài đại nhân nói xong, Diệp An Thần nhất thời phản ứng không kịp, sao lại trở thành như này rồi ? Chớp chớp mắt, nhìn Tổng Tài đại nhân xoay người đi, Diệp An Thần liền mở cửa ra, nhưng vừa mới mở, Tổng Tài đại nhân lại xoay người lại.

"Nhưng...... Tôi chỉ có thể cho em bảy ngày thôi." Nói xong, Tổng Tài đại nhân xoay người, sau đó......Đi vào thang máy, để lại Diệp An Thần ngơ ngác đứng tại chỗ.

Cậu cảm thấy tổng tài...... Luôn có thể nhìn thấu nội tâm của cậu thì phải làm xao ? Vì sao cậu luôn có cảm giác, không cần tổng tài công ép, cậu cũng sẽ tự động dâng bản thân cho Tổng Tài đại nhân.

Nhìn tổng tài rời đi, lại nhìn đồ trên mặt đất, sau đó xác nhận Tổng Tài đại nhân đã thật sự đi, Diệp An Thần mới mở cửa, đem đồ ăn vào nhà.

Tổng Tài đại nhân mang đến hai túi lớn, một cái đựng bình giữ nhiệt, còn có một hộp giữ nhiệt khá lớn để đựng đồ ăn, cẩn thận mở bình giữ nhiệt, bên trong chính là canh sườn, ngửi mùi là biết sẽ ăn rất ngon. Cầm lấy bình uống một ngụm, nóng đến nỗi Diệp An Thần phải hít khí, nhưng tiếc của nên cậu không phun ra.

Sau khi nuốt xuống một ngụm canh, cậu liền ra sức dùng tay quạt, vừa rồi bỏng chết cậu, nhưng, thật sự uống rất ngon. Xoay người vào bếp cầm thìa ra, còn đem theo bát đũa, đem toàn bộ canh đổ vào trong bát, ngửi mùi thơm trước mắt, Diệp An Thần vẫn không nhịn được, tuy biết là nóng, nhưng cậu vẫn bê lên uống, ngoài canh còn có đồ ăn.

Ba món, còn có cơm, tuy cậu biết cậu có thể ăn nhiều, nhưng một đống như này...... Dù cậu có là tên tham ăn đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ăn nổi.

Cơ mà...... Thơm quá !

Vì thế cái gọi là một đống đồ ăn kia bị Diệp An Thần ăn hết, dựa vào ghế, vuốt cái bụng tròn xoe vì no, ngửa đầu nhìn đèn thủy tinh...... Kỳ thật, nếu thật sự cùng Tổng Tài đại nhân ở bên nhau cũng khá tốt.

Nhưng ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, Diệp An Thần liền dùng sức lắc đầu, muốn đem ý tưởng không thực tế này đuổi đi.

Nhưng bởi vì cái ý tưởng chợt lóe này, mà Diệp An Thần cả đêm không ngủ nổi, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại nếu mình và Tổng Tài đại nhân ở bên nhau sẽ như thế nào, rồi lát sau lại nghĩ, nếu cứ thế mà bỏ qua rồi sống một mình thì sẽ ra sao, lại suy nghĩ tiếp, nếu sống một mình, có thể sống qua cốt truyện hay không đây, dù sao cả đêm này, Diệp An Thần đều luôn suy nghĩ, cuối cùng làm Diệp An Thần hiểu rõ, hóa ra mình có thể suy nghĩ được nhiều việc như thế.

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz