Chương 6

43.7K 3.1K 636
                                    

Diệp An Thần hiện tại không biết Đông Phương Tuyệt đang nghĩ gì. Cậu còn bận quan sát tứ phía để đề phòng tránh gặp nữ chính, lại tự hào năng lực quan sát của bản thân, nhưng...Nhìn túi đồ trong tay, vừa rồi nhìn biểu hiện kì lạ của đàn anh làm cậu rất hiếu kì, hộp kẹo kia làm sao có thể khiến người lạnh lùng như anh ấy dường như muốn nói rồi lại thôi ?

Nhất định là cái đó ăn rất ngon, ở trong đầu liền tự nhủ, chốc nữa phải nếm thử xem hương vị của hộp kẹo kia như thế nào. Cũng may vừa rồi gặp nữ chính, nhưng thời điểm ở gara lại không gặp. Vào trong xe của mình, cảm giác rất ngầu.

Đem mấy túi đồ nặng sắp gãy tay ném ra ghế đằng sau. Diệp An Thần nắm tay lái, cảm thấy kích động một chút. Trước kia có bằng lái nhưng không mua nổi xe, hiện tại...Ô...ô...Xe ơi...giấc mộng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng thực hiện được. Ghé vào tay lái rồi mới nhớ, vừa nãy đưa cho đàn anh là kẹo vị gì nhỉ ? Diệp An Thần đưa tay gãi đầu, quay về phía ghế sau, tuy đánh rơi một vài thứ nhưng vẫn tìm thấy được, vị táo, trên hộp ghi tiếng Anh, hộp không to lắm, chỉ bằng bàn tay.

Cầm cái hộp, nhìn trước một cái, nhìn sau nhìn một cái, xác định trước sau đều là chữ nhưng cậu đọc một chữ cũng không hiểu. Diệp An Thần vẫn quyết đoán mở ra, bên trong có từng gói nhỏ một, nhíu mày, cậu có cảm giác không tốt, nuốt nước bọt mở ra, vật bên trong có chút quen quen. Diệp An Thần chỉ muốn nói hai chữ...

Ha ha...

Đây là ông trời muốn chơi cậu sao ? Chết rồi !

╯︿╰

Trời ơi ! Mình vừa làm cái gì ? Thực sự thì mình đã làm cái gì ? Hiện tại đã hiểu vì sao đàn anh lại nhìn cậu muốn nói rồi mà lại thôi, rốt cuộc vì sao đàn anh muốn nói lại không nói ra là ý gì, Thượng đế ơi, Phật Tổ ơi, một đao chém chết con đi, con không còn muốn sống ở cái thế giới này nữa, con vừa rồi đã làm gì ?

Nhìn đồ vật trên tay, Diệp An Thần muốn ôm đầu khóc rống...Ô...ô...Rốt cuộc vừa nãy cậu đã làm cái việc ngu xuẩn gì vậy...

Sao cậu tự nhiên lại đem cái này đưa cho đàn anh cơ chứ ?

Ha ha...nhìn cái bao trong tay, trong mũi lại còn ngửi được hương táo nhàn nhạt, là vị táo đấy.

Như thế này thì về sau làm sao cậu có thể tiếp tục ăn táo đây...rõ ràng chỉ là áo mưa thôi mà, đóng gói đẹp như vậy để làm gì ? Đóng gói đáng yêu như vậy là để làm gì ? Quan trọng nhất là, vì sao lại đem nó đặt lên kệ kẹo bên cạnh, đang khinh thường cậu không giỏi tiếng Anh đúng không ? Hơn nữa trên mặt hộp cũng không viết bằng tiếng Anh...

A...a...Dùng sức vò đầu, bây giờ phải làm sao đây ? Chẳng lẽ lại tìm đàn anh giải thích, anh à, thứ này là lần trước em đưa nhầm cho anh, em tưởng là kẹo, nhưng hóa ra lại là áo mưa...ha...ha...ha..., anh với em đều là đàn ông với nhau, chắc đều hiểu.

Hiểu cái gì ! Đi chết đi !

Ô...ô...ô...mà hình như...lúc nãy gặp, cậu quên mất chưa hỏi tên đàn anh ? Đm...tuy là anh em, nhưng...cái gì cũng không biết. Về sau... miễn không gặp lại là tốt rồi ? Dù gặp rồi cũng không biết nên nói thế nào.

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora