👠Chương 6: WeChat👠

5.2K 302 13
                                    

Nguồn: Greenhouse Novel

🦊🦊🦊

Chúc Hằng ở ký túc xá, cuối tuần mới về nhà. Khi Chúc Yểu tan học về đến nhà, Tiêu Minh Châu vẫn còn ở công ty, Chúc Tấn Ung thì sa sầm mặt ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Bên cạnh có một tờ báo giấy.

Trên đó đăng hình chủ tịch Tiêu Minh Châu của tập đoàn Bích Mậu, có điều bên cạnh bà còn có một người đàn ông khác, cử chỉ khá thân mật, có vẻ như quan hệ rất thân thiết.

Người đàn ông kia tuổi chừng bốn mươi, mặc vest, mỗi hành động cử chỉ đều toát ra vẻ nho nhã, có học thức.

Chúc Tấn Ung biết khi còn ở Đại Ngụy, hoàng hậu Tiêu Minh Châu của ông có một thanh mai trúc mã là biểu ca Nhiếp Trăn, lúc chưa xuất giá quan hệ khá ám muội. Khi còn là hoàng đế, Chúc Tấn Ung rất ghét ông ta.

Tuy Nhiếp Trăn đọc nhiều thi thư, nhưng trong mắt vị hoàng đế bá đạo này, ông chẳng qua chỉ là một con mọt sách không có thực tài.

Hoàng đế có cái nhìn phiến diện, Nhiếp Trăn không bộc lộ được tài hoa của mình. Vì thế vị hoàng hậu xưa nay vốn hiền thục, luôn ghi nhớ hậu cung không được can dự vào chính sự này đã từng lên tiếng xung đột với ông vì chuyện của Nhiếp Trăn. Bà cảm thấy ông có thành kiến với Nhiếp Trăn, không công bằng với hắn.

Hoàng đế là người kiêu ngạo, càng làm thế thì trên triều, Nhiếp Trăn càng như đi trên miếng băng mỏng, bị người người xa lánh.

Còn Tiêu Minh Châu của hiện đại, tuy không có một vị biểu ca tên là Nhiếp Trăn nhưng lại có một mối tình đầu tên là Nhiếp Hoài Trăn.

Bài báo này viết về chuyện tình tài tử giai nhân của chủ tịch tập đoàn Bích Mậu và viện trưởng một trường danh giá, nói họ yêu nhau mà không đến được với nhau. Vả lại còn viết cái gì mà thật ra Tiêu Minh Châu đã ly hôn, đã nối lại tình xưa với viện trưởng Nhiếp, rất có khả năng sắp công bố tin mừng.

Không biết liêm sỉ!

Chúc Tấn Ung cảm thấy trên đầu mình đã mọc mấy cái sừng thật cao.

Mãi đến bảy giờ tối, Tiêu Minh Châu mới về tới nhà. Bà mang đôi giày cao gót da bóng, chân bước thoăn thoắt vững vàng, tiến vào với dáng vẻ ung dung, lúc này đang thay dép lê ở ngoài cửa.

Chúc Tấn Ung đang ngồi trên bộ sô pha bằng da mềm mại, xem phim truyền hình. Giọng ông khá thản nhiên, nghe như hoàn toàn không thèm để ý nhưng thật ra có hơi móc mỏ. "Gã họ Nhiếp kia là thế nào?"

Tiêu Minh Châu vừa mang một chiếc dép, đang định thay chiếc kia thì bỗng khựng lại, trả lời Chúc Tấn Ung. "Không liên quan gì đến ông."

Ở Đại Ngụy, Tiêu Minh Châu và biểu ca là thanh mai trúc mã. Còn kiếp này, Nhiếp Hoài Trăn rõ ràng là do Nhiếp Trăn chuyển thế, tuy không có ký ức như họ nhưng vẫn rất tốt với Tiêu Minh Châu. Không có Chúc Tấn Ung cản trở, Nhiếp Trăn có thể phát huy được tài hoa của mình, bây giờ là đã một ngôi sao sáng trên văn đàn.

Chúc Tấn Ung hừ lạnh. "Bà phải nhớ, bây giờ bà là phụ nữ có chồng."

Tiêu Minh Châu cũng hừ lạnh. "Thế nào? Chỉ cho phép ông tương tư nhung nhớ Từ quý phi của ông, còn tôi thì không thể ôn chuyện với bạn cũ được sao? Chúc Tấn Ung, ả Từ quý phi đó không theo ông đến đây, ông thất vọng lắm phải không?"

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Where stories live. Discover now