👰Chương 67: Hồi kết👰

7K 314 57
                                    

Nguồn: Greenhouse Novels

🍓🍓🍓

Không phải chứ?

Đám con gái trố mắt ra, ngơ ngác nhìn nhau. Soái ca lạnh lùng? Mỹ nam cấm dục? Tiểu... tiểu công chúa? Biệt danh thế này đúng là ngọt ê răng.

Cậu bạn năm tư hắng giọng, nghe máy: "Alo?"

Đám con gái đồng loạt nín thở.

Đầu bên kia, Chúc Yểu bị mất chìa khóa, xui cái hôm nay chung cư lại bị cúp điện. Cô bơ vơ đứng trước cửa nhà, điện thoại reo lên mấy lần mà Nguyên Trạch không nghe máy. Cô vốn định ngắt máy rồi lát gọi lại nhưng toan cúp thì có người nghe. Có điều... đây không phải giọng Nguyên Trạch. Chúc Yểu nghĩ ngợi một chút, cau mày. "Anh là... Nguyên Trạch đâu? Sao anh ấy không nghe máy?"

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên làm đám con gái đang dỏng tai lắng nghe lập tức hồi hộp che miệng.

Má ơi, đúng là điện thoại của anh Nguyên Trạch thật, còn gọi bạn gái là "tiểu công chúa" nữa chứ. Giọng của cô ấy nghe... ngọt quá.

Đúng lúc này Nguyên Trạch vừa từ nhà vệ sinh trở lại.

Anh bạn năm tư thấy bóng dáng Nguyên Trạch, lập tức cảm thấy đóa hoa cao ngạo thanh khiết này bỗng nhuốm chút bụi trần. Cậu giơ điện thoại lên, nói: "Nguyên phò mã, tiểu công chúa của cậu gọi đến này."

Cậu ta nói rất to khiến cả đám người trong phòng đều bật cười ha hả.

Nhưng thần sắc Nguyên Trạch vẫn hết sức tự nhiên như không có gì xảy ra, chỉ có bước chân là nhanh hơn đôi chút. Anh nhận lấy điện thoại, đặt lên tai, hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, nói với giọng thật dịu dàng: "Yểu Yểu."

Đầu bên kia, Chúc Yểu cũng lờ mờ đoán được có chuyện gì xảy ra, cô nói với anh. "Nguyên Trạch, nhà bị cúp điện, em lại bất cẩn làm mất chìa khóa ở đâu rồi."

"Ừ, em chơi điện thoại một chút đi, anh về liền. Đừng sợ, anh về ngay đây." Anh hơi cụp mắt, giọng nhẹ nhàng an ủi, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất giống như băng tuyết bỗng nhiên tan ra trong khoảnh khắc.

Đám con gái ngẩn nhơ nhìn, mãi cho đến khi Nguyên Trạch lịch sự cáo từ, vội vàng đi khỏi đó thì họ mới kích động đến nỗi suýt nhảy dựng lên: "Anh Nguyên Trạch thật là thương bạn gái. Ôi, giọng nói ấy, thần thái ấy, còn "tiểu công chúa" nữa chứ! Mình hâm mộ chết được."

Cậu bạn năm tư mỉm cười nhìn các cô, từ tốn lên tiếng: "Thấy chưa, anh Nguyên Trạch của các em và tiểu công chúa của cậu ấy dính nhau như sam. Từ năm nhất đến giờ hai người như hình với bóng. Hồi năm hai, anh còn nhìn thấy hai người họ hôn nhau trong khu rừng nhỏ, ngọt ngào quá trời..."

"Wao!"

Đám con gái càng kích động. "Nam thần như anh Nguyên Trạch mà lại cùng bạn gái lén vào rừng... Thật là kích thích!"

Cậu bạn năm từ nói tiếp: "Còn nữa nè."

"Tiếp tục, tiếp tục." Cô bạn tóc ngắn mở to mắt nhìn cậu kia, kích động đến nỗi mặt đỏ lên.

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang