👗Chương 11: Tỳ bà👗

3.9K 274 1
                                    

Nguồn: Greenhouse Novel

🐎🐎🐎

Cô bạn vừa lên tiếng bình thường chơi khá thân với Lâm Chỉ Y và Hứa Du Du, đều không ưa gì Chúc Yểu. Hứa Du Du lập tức đứng lên, chủ động nói: "Được đó, vậy mình đi mượn giúp cậu."

Con nhỏ Chúc Yểu này sẽ không thể ngờ được trong phòng nhạc cụ thật sự có đàn tỳ bà.

Cũng có người lên tiếng bênh vực cho Chúc Yểu, chẳng hạn như Tiền Vi - bạn cùng lớp với cô hồi cấp 2. Thành tích của Chúc Yểu rất kém, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến người khác, chỉ vì thế mà không thích cậu ấy thì cũng hơi quá đáng. Cho nên cô không nhịn được nói giúp cho Chúc Yểu. "Mình thấy hay là thôi đi, không lâu nữa là hết tiết này rồi, bây giờ đi mượn đàn thì mất công lắm."

Ai cũng cảm thấy Chúc Yểu bị ép dữ quá nên mới thốt ra lời nói dối như thế. Dù gì con gái cũng hay sĩ diện mà.

Hứa Du Du không chịu nghe, rủ một cô bạn khá thân với mình cùng đến lầu ba mượn đàn.

Bầu không khí trong lớp hơi nặng nề, Lâm Chỉ Y nở nụ cười nhẹ, nói với Triệu Thiến Đình. "Đợi thế này thật buồn chán, mình chơi một bản nhạc nhé."

Triệu Thiến Đình như được cứu rỗi.

Lâm Chỉ Y cúi đầu, mặt hơi mỉm cười, biểu diễn một bản nhạc nhẹ nhàng du dương. Khi bản nhạc kết thúc, Hứa Du Du thật sự mượn được một cây đàn tỳ bà về.

Cô nhìn Chúc Yểu. Từ trên cao nhìn xuống Chúc Yểu. "Đại tiểu thư, đã mượn đàn tỳ bà về cho cậu rồi đây." Sợ cô mượn cớ gì khác nên nói trước. "Cậu đừng nói cây đàn tỳ bà này không được, nhất định phải thiết kế riêng thì mới xứng với thân phận của cậu nha."

Đương nhiên Chúc Yểu nghe ra vẻ châm chọc trong lời nói của Hứa Du Du. Cô đứng dậy, đưa tay lấy cây đàn tỳ bà ra khỏi hộp đàn.

Triệu Thiến Đình thấy cô có vẻ thật sự muốn đàn, đành phải kéo một chiếc ghế bên cạnh, đặt vào ngay giữa lớp.

Chúc Yểu từ từ ngồi xuống, không hề có ý gì là muốn rút lui.

Trình Gia Úy ngồi bên cạnh Nguyên Trạch nhìn thiếu nữ thanh tú đang ôm đàn tỳ bà, quay đầu qua nói: "Nói thật chứ Chúc Yểu quả là đẹp. Da trắng, mắt to, cười lên thật ngọt ngào. Dáng vẻ lúc này có lẽ giống như câu "tay ôm đàn che nửa mặt hoa" trong thơ Đường nhỉ? Nếu thay bộ đồ cổ trang, nhìn thật sự giống một tiểu thư yêu kiều chốn khuê các thời cổ đại ha."

Mắt chăm chú nhìn cô gái phía trước, Nguyên Trạch không đáp lời.

Có điều...

Trình Gia Úy thật sự lo lắng thay cho Chúc Yểu. "Nếu không biết đàn thì quả là mất mặt."

Quả nhiên, vừa nói xong đã thấy cô gái ôm đàn tỳ bà kia đưa tay lên dạo nhẹ qua dây đàn, cây đàn phát ra những âm thành chói tai.

Hứa Du Du cười xùy một tiếng. Cô biết ngay là Chúc Yểu không đánh được mà.

Đang chuẩn bị châm chọc thì thấy cô gái ngồi trên ghế với vẻ mặt bình thản kia tiếp tục lướt trên dây đàn, sau đó những âm thanh thánh thót êm tai bật ra từ tay cô.

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Where stories live. Discover now