💁‍♀️Chương 62(1): Ngủ ngon💁‍♀️

3.3K 152 2
                                    

Nguồn: Greenhouse Novels

🍍🍍🍍

Màn đêm như một tấm màn lụa phủ xuống. Những bồn hoa tường vi quanh khu nhà đang nở rộ, hương thơm thoang thoảng hòa vào trong không khí. Một làn gió đêm thổi qua, cây cỏ liền phát ra những tiếng lao xao.

Chúc Yểu ôm hai cánh tay, ngồi trên thành bồn hoa. Mái tóc dài mềm mại xõa trên vai, thỉnh thoảng tung bay theo gió. Ánh đèn đường vàng dìu dịu chiếu người cô tạo thành một bóng đen dưới đất, trông thật lẻ loi trơ trọi.

Cúi đầu nhìn đôi giày sandal còn chưa kịp gài, Chúc Yểu gần như không thể hình dung được lúc nãy mình xuống lầu với bộ dáng như thế nào. Cô đưa tay cài lại chiếc giày bên trái. Làn da chỗ đầu gối bỗng nóng lên, dường như có thứ gì vừa rơi xuống... Cô ngẩn người, vô thức sờ lên mặt, trên đó đã ướt mèm.

Chúc Yểu im lặng sụt sịt mũi, vội vàng lục lọi túi xách. Lục cả buổi trời mà không tìm thấy, cô không mang theo khăn giấy. Cô nhẹ nhàng khịt mũi, nước mắt lộp bộp rơi xuống, ngày càng dữ dội.

Điện thoại di động trong túi xách phát ra những tiếng rung rè rè nghe rất rõ ràng. Chúc Yểu vừa khóc vừa nhìn điện thoại, màn hình không ngừng nhấp nháy, là Nguyên Trạch gọi đến. Tầm mắt bị nước mắt làm cho nhòe đi, Chúc Yểu dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhìn màn hình điện thoại. Lần đầu tiên, cô không nghe cuộc gọi của Nguyên Trạch.

Cô không biết nên nói gì.

Cô không phải loại người mặt dày... Cô là con gái mà, cũng biết xấu hổ vậy. Nhưng những điều này không thể sánh bằng tình yêu cô dành cho Nguyên Trạch. Có những chuyện anh không nghĩ đến, cô có thể nhắc. Dù sao anh cũng thích cô, ai chủ động thì cũng vậy thôi. Nhưng bây giờ, cô bỗng nghĩ đến những chuyện khác...

Cô bắt đầu hoài nghi: Nguyên Trạch thực sự thích cô sao?

Giống như em họ của Trương Giai Giai và nam thần của cô ấy. Tại Dnn, cô là công chúa, Nguyên Trạch là trung thần, anh kính trọng cô. Đến đây, anh cũng khó tránh khỏi việc nhớ đến ân tình xưa.

Nếu không có quan hệ hồi ở Đại Ngụy, có lẽ Nguyên Trạch sẽ không ở bên cô. Nghĩ đến đây, Chúc Yểu lại cảm thấy rất buồn.

Có một đôi vợ chồng già đi tập thể dục ngang qua, thấy Chúc Yểu ngồi trong góc nên dừng lại, nói gì đó với nhau rồi bước tới, quan tâm hỏi cô: "Cô bé làm sao thế? Khuya thế này đừng ra ngoài một mình."

Bà lão mái tóc bạc phơ, nụ cười rất hiền lành.

Chúc Yểu sụt sịt mũi, giọng nghẹn ngào. "Con không sao, con về ngay đây."

"Sao con lại khóc?" Bà lão có vẻ lo lắng, giọng càng hiền hậu hơn. "Bị kẻ xấu bắt nạt à?"

Chúc Yểu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Ông lão đứng bên cạnh thấy điện thoại của Chúc Yểu không ngừng nhấp nháy nên bảo: "Chắc là cãi nhau với bạn trai phải không?"

Chúc Yểu không phủ nhận.

Bà lão như hiểu ra, à một tiếng rồi bắt đầu an ủi. "Người trẻ mà, thỉnh thoảng cãi nhau là chuyện bình thường, có chuyện gì nói rõ ra là được..." Bà nói tiếp: "Có giận đi nữa thì cũng phải nghe điện thoại. Con chạy ra đây thế này, xem xem bạn trai con sốt ruột thế nào kìa."

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Where stories live. Discover now