👗Chương 12: Đùa bỡn👗

4.1K 268 10
                                    

Nguồn: Greenhouse Novel

🦄🦄🦄

Hả? Chúc Yểu hơi há miệng, mắt trợn tròn lên.

Lúc bấy giờ cô mới hiểu ra là Tưởng Điềm Nha chỉ thuận miệng nói đùa. Cô nhìn chàng thiếu niên bên cạnh mình, không biết có phải vì tuổi còn nhỏ hay không mà có chút khác biệt với dáng vẻ chững chạc, sắc sảo trên triều đình năm đó.

Nguyên Trạch khi đó, gặp công chúa hoàng gia là không bao giờ nhìn thẳng, chỉ cung kính hành lễ với cô, giữ khoảng cách khá xa.

Trong lòng tiểu công chúa, thái phó Nguyên Trạch cũng giống như thần tiên, thanh tao thoát tục, không vướng bụi trần, tuy thân ở chốn quan trường nhưng lại nhẹ nhàng thanh thoát.

Dường như không có bất cứ điều gì có thể làm khó anh, cũng không có bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.

Có lẽ do tiếp xúc không nhiều nên tiểu công chúa chốn thâm cung kia luôn hình dung anh một cách vô cùng hoàn hảo.

Lúc này, anh cứ thế nhìn cô, ánh mắt rất hiền hòa.

Tuy ngây ngô, nhưng chẳng phải là không biết gì. Chúc Yểu có thể cảm giác được... dường như có ý đùa bỡn trong ánh mắt đó.

Ấy vậy mà... cô lại không hề khó chịu, ngược lại mặt lập tức ửng hồng, không nói được lời nào.

Bên dưới lớp, Tưởng Điềm Nha vẫn tiếp tục nói. "Nhưng hôm nay Yểu Yểu của chúng ta thật là đẹp, dáng vẻ ôm tỳ bà che nửa mặt ấy quả thật là tuyệt vời, mình nhìn mà ngây người."

Chúc Yểu không để ý Tưởng Điềm Nha nói gì, đầu óc cô đang rối bời. Nguyên Trạch thấy cô ngơ ngác vậy nên không tiếp tục đề tài khi nãy nữa, chỉ nhanh chóng lau cho xong bảng rồi nói với cô. "Cậu đi thu dọn đồ về nhà đi."

Chúc Yểu ừ một tiếng, nhìn Nguyên Trạch bưng cái thau nhựa ra ngoài đổ nước.

Bóng lưng cao lớn, cánh tay răn chắc mạnh mẽ, dáng vẻ rất có sức sống. Nhìn một lát, áng mây hồng trên mặt cùng dần tan biến, Chúc Yểu trở về chỗ ngồi, bỏ vở bài tập phải làm vào cặp.

Dây kéo hộp bút không kéo chặt nên cây bút máy trong hộp rớt ra ngoài, rơi xuống sàn nhà.

Chúc Yểu đặt cặp lên bàn, cúi người nhặt cây bút máy lên. Lúc khom người xuống, cô bỗng nhìn thấy vài thứ trong hộc bàn của chiếc bàn bên cạnh.

Hộc bàn của Nguyên Trạch luôn được dọn dẹp rất sạch sẽ, càng không lén lút giấu đồ ăn vặt như những bạn khác nên nhìn một cái là thấy hết toàn bộ.

Trong hộc bàn có một phong thư màu hồng phấn đang lặng lẽ nằm yên cùng một chiếc bình thủy tinh có chứa những ngôi sao nhiều màu. Chiếc bình thủy tinh đè lên trên phong thư nhưng vẫn để lộ ra một chữ Nguyên, có lẽ là viết Nguyên Trạch thân mến hay gì đó...

Đây là...

Chúc Yểu biết. Đó là thư tình.

"Là thư tình à."

Tưởng Điềm Nha không biết đã qua đây từ lúc nào, ngồi vào chỗ của Nguyên Trạch, nhìn bình sao trong hộc bàn, lắc đầu chê: "Chiêu cũ rích."

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Where stories live. Discover now