🙆‍♀️Chương 59(2): Xấu hổ🙆‍♀️

2.8K 139 2
                                    

Nguồn: Greenhouse Novels

🍊🍊🍊

Trong tiểu thuyết, trúc mã - cũng chính là nam chính - là một chàng trai có bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra đã ngấp nghé nữ chính nhiều nằm, hơn nữa còn âm thầm ghen tuông kinh khủng khiếp. Hai người lửa gặp rơm, nam chính ôm nữ chính lên giường, thay đổi các loại tư thế, mãi đến khi trời sáng.

Hào hứng đọc tiểu thuyết, Chúc Yểu gần như quên mất mình đang ở đâu, lòng dần bình tĩnh trở lại.

Còn Nguyên Trạch, vừa bước vào nhà tắm liền ngửi thấy một mùi hương, là mùi thơm của sữa tắm. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, nhưng vừa quay đầu qua liền nhìn thấy bộ đồ lót mà tiểu công chúa vừa thay ra đặt trên giá, màu hồng nhạt có họa tiết hoa rơi.

Trong người dâng lên một cảm giác cồn cào quen thuộc, Nguyên Trạch cau mày, im lặng bứt trán, sau đó mở vòi nước lạnh ra, bắt đầu xối.

Nguyên Trạch tắm rửa xong bước ra thì nhìn thấy Chúc Yểu đang nằm nghiêng, đưa lưng về phía anh. Bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc xõa tung trải rộng trên gối, hai chân gác lung tung lên nhau, da trắng như sứ. Tiểu công chúa im lặng xem điện thoại, hoàn toàn không biết anh đã ra... Nguyên Trạch lẳng lặng dời mắt đi, ngồi xuống chiếc giường bên kia.

Lúc này Chúc Yểu mới để ý đến anh, cô hơi chột dạ đặt điện thoại xuống, mặt vẫn đỏ bừng, nhìn Nguyên Trạch hỏi: "Cậu tắm xong rồi à?"

"Ừ." Nguyên Trạch gật đầu, giọng nhẹ nhàng. "Đừng chơi điện thoại nữa, mau ngủ đi."

Đã rất khuya rồi.

"Ừ." Dường như không còn xấu hổ như lúc nãy nữa, Chúc Yểu ra khỏi giao diện đọc truyện, đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường tiếp tục sạc pin. Nhớ ra điều gì, cô mang dép lê chạy vào nhà tắm.

Nguyên Trạch há miệng, định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng.

Chúc Yểu đã lập tức quay trở ra, mặt đỏ au, bối rối đứng trước mặt anh, ấp úng: "Quần áo của mình... cậu... cậu giặt rồi à?"

Nguyên Trạch trấn định gật đầu.

Mặt Chúc Yểu thoắt cái lại đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh, không nói được tiếng nào. Đồ lót của cô, anh cũng giặt luôn rồi.

Cô thật tình không dám tưởng tượng ra cảnh Nguyên Trạch ngồi giặt đồ lót cho cô. Quá là xấu hổ.

Nguyên Trạch nhìn khuôn mặt của Chúc Yểu... Tình cảnh này thật sự quá xấu hổ nên đành bảo: "Ngủ đi."

Chúc Yểu đỏ mặt gật đầu.

Trong phòng bật điều hòa ở nhiệt độ thích hợp nên rất thoải mái. Giường đệm mềm mại, lại rộng rãi. Chúc Yểu nằm trên giường, không nhịn được phải nhìn sang bên kia, đúng lúc Nguyên Trạch đang đưa tay định tắt đèn. Anh nhìn cô, hỏi: "Tắt hết được không?" Anh không biết lúc ngủ cô có thói quen để đèn ngủ không.

Cảm giác này thật bình yên và thân thiết, giống như đang sống cùng nhau vậy. Chúc Yểu níu chặt tấm chăn, gật đầu. "Tắt hết đi." Cô không quen để đèn khi ngủ.

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ