👧Chương 36: Giáng sinh👧

3.4K 173 6
                                    

Nguồn: Greenhouse Novels

🕊🕊🕊

Mặt Chúc Yểu lập tức đỏ ửng, cô chần chừ cầm điện thoại lên, mắt long lanh, môi cắn nhẹ, không biết nên trả lời thế nào. Im lặng một lát, màn hình điện thoại lại sáng lên, Nguyên Trạch gọi đến. Cô do dự giây lát rồi nghe máy, khác hẳn với vẻ hớn hở mỗi khi thấy điện thoại của anh như thường ngày.

Lần này cô ủ ê, cảm giác như đôi tai trên đầu đang rũ cụp xuống, giọng cũng yểu xìu. "A lô..."

Tiếp xúc với Nguyên Trạch lâu ngày, Chúc Yểu cảm thấy anh có gì đó khác với trong tưởng tượng của cô trước kia. Lúc trước cô cảm thấy thái phó là một người không nhuốm chút bụi trần, thanh tao nho nhã, lúc nào thần sắc cũng thản nhiên. Còn bây giờ, thỉnh thoảng anh cũng biết giận dỗi, có đôi khi còn trêu chọc cô, thậm chí... lén hôn cô như lần trước. Như lúc nãy anh nhắn là đã nhìn thấy tin nhắn cô thu hồi, tuy không nhìn thấy bộ dạng của anh nhưng Chúc Yểu cảm thấy chắc chắn là anh đang cười đùa cô.

Nguyên Trạch ừ nhẹ một tiếng, âm thanh phát ra từ mũi, rất ngắn nhưng lơ đãng mang theo chút trêu ghẹo. Chúc Yểu im lặng lắng nghe, phồng má lên, bảo: "Cậu đang cười mình."

Nguyên Trạch lập tức trả lời: "Không có."

Chúc Yểu không tin, bĩu môi. "Chắc chắn là có."

Nguyên Trạch không nói gì, chỉ lẳng lặng cười. Nụ cười này rất ôn hòa trong trẻo, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Anh là người có tính cách khá lãnh đạm, nhưng khi nói chuyện với cô, giọng mãi mãi ôn hòa như thế, giống như cô là một con thú nhỏ nhút nhát, anh mà nói to một chút thì sẽ làm cô giật mình vậy.

Đầu bên kia, Nguyên Trạch hỏi bằng chất giọng rất dịu dàng. "Công chúa muốn xem phim gì?"

Gần đây có rất nhiều phim công chiếu, mình Tưởng Điềm Nha thôi đã đề cử cho cô mấy bộ, hình như đều rất đáng xem, cô vẫn chưa quyết định được. Hơn nữa cô không biết Nguyên Trạch thích xem phim gì. Chúc Yểu sờ cằm, ừ nhẹ một tiếng rồi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác và có phần do dự, sau đó hỏi: "Chẳng phải lúc này cậu nói định đến thư viện học bài sao?"

Anh lại mỉm cười, đáp: "Học bài trước, sau đó đi xem phim."

"Ừ..." Cuối cùng Chúc Yểu cũng thỏa mãn. Có điều cô không muốn để anh cảm thấy mình không chịu nỗ lực nên nghĩ ngợi một chút rồi không nhịn được phải giải thích. "Gần đây mình rất cố gắng giải đề, vở ghi chép cậu đưa mình cũng đã đọc mấy lần, thuộc hết cả rồi."

Nguyên Trạch đương nhiên biết.

Anh cầm điện thoại, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, giống như bất động. Ánh sáng trắng của đèn phòng khách chiếu lên khuôn mặt làm tôn thêm những đường nét góc cạnh mà tinh tế của anh. Vài sợi tóc che ngang vầng trán, cũng che bớt cảm xúc trong đôi mắt anh. Lớp 12 học rất vất vả, tiểu công chúa cành vàng lá ngọc chưa bao giờ trải qua cảm giác bị áp lực học tập đè nén thế này. Thiếu ngủ lâu ngày, trên lớp nghỉ giữa tiết vài phút, thỉnh thoảng cô vừa nhắm mắt lại là có thể ngủ ngon lành.

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Where stories live. Discover now