👘Chương 24: Xấu hổ👘

3.6K 227 10
                                    

Nguồn: Greenhouse Novels

🐁🐁🐁

Tiết tự học sáng thứ 4 là giờ tiếng Anh. Cô chủ nhiệm Ưng Úc Lưu đã đến trường từ sớm, cả lớp sang sảng đọc bài, có vài cậu học sinh đang lén trò chuyện, nhìn thấy cô chủ nhiệm lập tức lật đến bảng từ vựng ở đằng cuối sách, bắt đầu đọc mới.

Cô Ưng chắp tay sau lưng, đi đọc theo lối đi nhỏ giữa các dãy bàn một vòng, khi đi ngang qua hàng cuối cùng, bước chân cô hơi dừng lại.

Nguyên Trạch cầm quyển sách tiếng Anh, giọng trong trẻo, đang dò từ vựng cho bạn cùng bàn. "Danh dự, uy tín".

Chúc Yểu hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mắt sáng long lanh, giọng mềm mại nhưng rõ ràng. "Reputation".

Tuy công tác chống rét đã làm rất kỹ càng nhưng Chúc Yểu vẫn bị cảm nhẹ, giọng khụt khịt đôi chút, môi cũng hơi khô.

Nguyên Trạch tiếp tục dò bài cho Chúc Yểu, cô luôn có thể trả lời rất trôi chảy. Kiến thức cơ bản của cô không ổn nhưng may mà trí nhớ không tồi, những từ vựng này cố mà nhớ thì cũng nhét vào đầu được.

Cô Ưng Úc Lưu không thích Chúc Yểu cho lắm. Thành tích kém là một chuyện, quan trọng nhất là bởi vì Chúc Yểu không hề cố gắng, cảm thấy nhà mình có tiền, không cần học hành cũng có thể dễ dàng vào đại học. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng cố gắng học từ vựng của cô, ít nhiều cô Ưng cũng thấy vui vẻ, ít nhất là Chúc Yểu không phải hết thuốc chữa. Quay đầu sang hướng khác, khi ánh mắt cô Ưng nhìn vào gương mặt của Đường Việt thì...

Mắt cô dừng lại, mày khẽ cau, sau đó giọng nói trở nên nghiêm khắc. "Đường Việt, em đến phòng giáo viên một chuyến."

Đường Việt theo cô chủ nhiệm ra khỏi phòng, tiếng đọc từ vựng trong phòng học lập tức trở nên nhỏ hẳn, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Triệu Khiêm Trác ở bàn trước cũng quay đầu lại hỏi Chúc Yểu. "Chúc Yểu, cậu biết Đường Việt xảy ra chuyện gì không vậy?"

Bạn mới vừa đến không bao lâu nhưng các bạn trong lớp đều rất thích cậu. Đường Việt có thành tích tốt, nghe nói thường xuyên duy trì top 3 cả khối ở trường cũ, hiếm cái là không học lệch, thành tích các môn đều rất cao, hơn nữa phong độ ổn định. Ngoại hình cậu trông có vẻ rất thư sinh gia giáo, ấy thế mà hôm nay mắt trái cậu có vết bầm, trên mũi cũng dán băng keo cá nhân, vừa nhìn là biết bị đánh thành như vậy.

Chúc Yểu đang há miệng đọc từ vựng, thấy Triệu Khiêm Trác hỏi thì lắc đầu, đáp. "Mình cũng không rõ lắm."

Cậu ấy vừa đến Hành Dương, theo lý mà nói làm gì có cơ hội đắc tội người khác chứ.

Triệu Khiêm Trác nhìn mặt Chúc Yểu. Bởi vì bị cảm, da cô trông càng trắng hơn, đôi mắt vừa đen vừa lóng lánh nhìn có vẻ rất yếu ớt. Có lẽ vì môi khô nên cô vô thức liếm liếm.

Triệu Khiêm Trác vừa hay nhìn thấy cảnh đó.

Liếm xong, cánh môi cô trở nên căng mọng, hồng hào như cánh hoa.

Trái cổ chuyển động lên xuống, Triệu Khiêm Trác vô thức dời mắt đi, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Nguyên Trạch bên cạnh cô.

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ