👧Chương 40: Cứ tưởng👧

3K 157 5
                                    

Nguồn: Greenhouse Novels

🐸🐸🐸

Nguyên Trạch xuất hiện trong group lớp, đám con trai lập tức im lặng. Sau khi chức năng bình luận được mở lại cũng không ai dám lên tiếng. Còn sau lưng có lén tạo nhóm khác để tám không thì không biết.

Tưởng Điềm Nha ôm mặt, mắt sáng như sao, nhìn Chúc Yểu, nháy mắt vài cái, nói với giọng chắc nịch. "Yểu Yểu, mình cảm thấy chắc là lớp trưởng giận lắm đây. Nhìn thấy cậu xinh đẹp như thế, chắc chắn là muốn lưu ảnh lại, không để cho người khác ngắm."

Có lẽ vì xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình nên dù chưa có kinh nghiệm thực tế, lý thuyết của cô vẫn rất phong phú, phân tích cực kỳ hợp lý.

"Mẫu người bên ngoài lạnh lùng hờ hững kiểu này, thật ra sâu bên trong lại có ý thức chiếm hữu rất lớn."

Nữ sinh cấp 3 thích nhất là đọc các loại ngôn tình về tổng tài bá đạo, học bá lạnh lùng, thiếu gia ác ma... Đặc biệt là chi tiết hễ chút là cưỡng hôn. Đọc tiểu thuyết nhiều quá, đầu óc bị ảnh hưởng, cứ thích mang những chi tiết ấy áp vào cuộc sống hiện thực. Đương nhiên, không phải chàng trai nào có ý thức chiếm hữu mạnh mẽ đều là nam chính, điều kiện tiên quyết là nhan sắc phải mê người. Đẹp trai hơn người mới gọi là nam chính, gọi là thâm tình; còn xấu trai thì chỉ là tính cách bất bình thường.

Chúc Yểu không tin những lời nói mò của Tưởng Điềm Nha, nhưng cũng không thể ngăn cản đầu óc suy nghĩ về nó, cảm thấy trong lòng cực kỳ ngọt ngào.

Trước khi ra về, chị họ còn cố nhét cho Chúc Yểu một tấm danh thiếp, chứng tỏ chị rất thích Chúc Yểu mặc đồ cổ trang. Danh tiếp được thiết kế theo phong cách cổ điển, đơn giản. Chúc Yểu đưa tay nhận lấy. Bên trên in một dòng "Phòng thiết kế Hán phục Ổ Hải Đường". Chị họ tên là Thư Đường, phía dưới là cách thức liên lạc của chị.

Thư Đường nói: "Sau này nếu em cảm thấy có hứng thú thì cứ tìm chị, chị lúc nào cũng hoan nghênh em."

Chúc Yểu mỉm cười gật đầu, lễ phép nói: "Dạ được."

Thư Đường cho cô mượn một bộ váy hoàn chỉnh, kể cả giày và trang sức trên tóc cũng nhét vào một cái túi giấy màu hồng nhạt.

Bên ngoài, xe nhà cô đã đợi sẵn. Tưởng Điềm Nha và Triệu Thiến Đình chung đường, cưỡi xe đạp về nhà. Chúc Yểu xách túi giấy bước lên xe, thả cặp sách sang một bên, lấy điện thoại ra, đầu tiên là mở group lớp ra xem trước.

Khác với vẻ náo nhiệt khi nãy, bây giờ rấy yên tĩnh, không ai nhắn nữa.

Chúc Yểu thoát ra, rồi vô thức mở WeChat, nhìn vào ảnh địa diện của Nguyên Trạch hồi lâu, rất luốn nói chuyện với anh. Có điều giờ này chắc anh đang chạy xe đạp về nhà. Cân nhắc một lúc, cô quyết định không làm phiền anh, nhét điện thoại vào lại trong cặp. Đêm hôm ấy, Chúc Yểu làm bài tập đến nửa đêm, không trò chuyện với Nguyên Trạch.

......

Hôm sau khi Chúc Yểu đeo cặp bước vào lớp, các bạn đã đến hơn phân nửa. Nhìn thấy cô, ai cũng nhớ đến bức ảnh trong nhóm hôm qua. Tiền Vi bước tới nói chuyện với cô. "Chúc Yểu, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Hôm qua thấy cậu và Tưởng Điềm Nha mặc đồ cổ trang, mình ghen tỵ chết được. Biết thế thì mình đã đi chung với các cậu."

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Where stories live. Discover now