🙆‍♀️Chương 58: Không được phép🙆‍♀️

3.5K 141 7
                                    

Nguồn: Greenhouse Novels

🍉🍉🍉

Hà Vi Lam bước tới, hai tay cầm hai miếng dưa hấu, đưa cho Chúc Yểu một miếng, tò mò hỏi: "Yểu Yểu, người vừa nói chuyện với cậu là Trần Tiễn phải không?"

Chúc Yểu nhận lấy miếng dưa hấu, gật đầu đáp: "Ừ."

Trương Giai Giai và Chân Điềm cũng vừa tính tiền xong, từ diêu thị đi ra. Trương Giai Giai nhìn thấy Chúc Yểu và Trần Tiễn nói chuyện với nhau, kích động hỏi: "Yểu Yểu, thì ra cậu và Trần Tiễn quen biết nhau à? Vừa nãy hai người trò chuyện hình như là khá thân thiết." Trần Tiễn tuy ôn hòa nhưng không phải kiểu người thích chủ động bắt chuyện với con gái.

Chúc Yểu cắn một miếng dưa hấu, nói: "Em họ anh ta là bạn học cấp 3 của mình. Mình và anh ta không thân, gặp thì chào hỏi một câu mà thôi."

"Thế à..." Trương Giai Giai ồ một tiếng.

Nhắc đến Trần Tiễn là câu chuyện kéo dài không dứt. "Anh Trần Tiễn rất được lòng con gái, nhưng hình như từ khi vào trường, anh ấy chưa hề quen ai. Mấy hôm trước chúng ta ở Căn tin gặp được chị Lâu Vi các cậu còn nhớ không? Nghe nói từ cấp 3 chị ấy đã theo đuổi Trần Tiễn, theo lên tới địa học luôn ý. Cũng không biết anh Trần Tiễn thích mẫu con gái thế nào nữa?"

Chân Điềm nghi hoặc. "Vậy anh Trần Tiễn không từ chối sao?"

Trương Giai Giai vuốt cằm, nói: "Đương nhiên là có. Nghe nói trực tiếp tỏ tình mấy lần anh ấy khéo léo từ chối hết, có điều..." Cô nhíu mày, tìm từ ngữ. "Từ chối mà vẫn để cho người ta chút hi vọng ấy, bây giờ không thích nhưng vẫn có thể làm bạn..."

Chúc Yểu bỗng lên tiếng: "Không thích sao không từ chối thẳng thừng luôn đi."

Trương Giai Giai trả lời: "Chắc là muốn giữ thể diện cho đàng hái."

Vậy thì lúc riêng tư cũng phải nói cho rõ chứ. Có lẽ vì kinh nghiệm yêu thầm đầy mình nên Chúc Yểu nghĩ: Nếu lúc đó không có rào cản thân phận, cô bày tỏ với thái phó, thái phó nói tạm thời không thích cô... vậy thì tuy đau lòng nhưng cô vẫn sẽ nuôi chút hi vọng, sẽ nghĩ thái phó chỉ tạm thời chưa thích mình, không chừng sau này sẽ thích. Hơn nữa, nếu cách từ chối của thái phó quá ôn hòa, cô sẽ càng không nỡ buông tinh cảm của mình.

Không từ chối thẳng thừng có nghĩa là còn có cơ hội.

Chúc Yểu đang nghĩ thì Chân Điềm bên cạnh dùng khuỷu tay huých cô một cái, nói nhỏ: "Yểu Yểu, bạn trai cậu..."

Chúc Yểu lập tức hoàn hồn lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy Nguyên Trạch đang đi về phía này. Anh mặc bộ đồ quân đội, thân hình cao lớn đĩnh đạc như cây bạch dương, tạo cho người ta cảm giác trong trẻo, lạnh lùng.

Chúc Yểu cong môi lên cười, chạy về phía trước.

Nguyên Trạch dừng bước, đưa tay đỡ lấy vai cô, giọng trầm thấp. "Mới ăn xong, đừng chạy."

"Ừ." Chúc Yểu ngửa đầu, mỉm cười nhìn anh. "Sao cậu lại đến đây?"

Trán cô lấm tấm mồ hôi. Nguyên Trạch đưa tay vén những sợi tóc dán trên trán ra hai bên, đáp: "Gửi tin nhắn cho cậu mà không thấy trả lời nên mình qua xem thử."

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ