💁‍♀️Chương 63: Sống chung💁‍♀️

4.1K 148 4
                                    

Nguồn: Greenhouse Novels

🍎🍎🍎

Chúc Yểu rửa mặt xong, đang vắt khăn lên thì cảm nhận được tiếng bước chân chậm rãi bên cạnh. Đầu còn chưa quay qua, vai cô đã bị hai cánh tay giữ lại. Cô bị ôm chặt từ phía sau, thuận thế dựa vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp. Đó là tư thế rất thân mật giữa một đôi tình nhân.

Nguyên Trạch gác cằm lên vai cô, hít lấy hương thơm thanh mát trên người tiểu công chúa, giọng khẽ khàng, gần như là thì thầm: "Dọn qua đây ở chung đi, được không?"

Ở chung? Hai từ này có ý nghĩa thế nào, dĩ nhiên Chúc Yểu hiểu rất rõ. Không biết do liên tưởng tới điều gì làm xấu hổ hay do môi anh dán vào cổ mình mà Chúc Yểu cảm thấy mặt mình nóng phừng lên.

Cô im lặng không nói chuyện. Nguyên Trạch đợi một lát, mỉm cười hỏi: "Không muốn sao?"

Rõ ràng tối qua còn rất bạo gan nói muốn ở lại mà... Nguyên Trạch khẽ thở dài một tiếng, vặn vai cô xoay người cô lại, đối diện với mình. Hai tay đang đặt lên vai cô cũng giơ lên, nâng lấy mặt cô, anh cúi xuống hỏi: "Công chúa đã nghe cậu chuyện Diệp Công thích rồng chưa?"

Chúc Yểu gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc.

Nguyên Trạch nói: "Hành động này của công chúa giống như Diệp Công vậy." Anh dừng lại, giọng từ tốn hơn. "Làm thần mừng hụt một chuyến."

Chúc Yểu lập tức hiểu ra, mặt cô nóng lên, trong lòng thì rất vui mừng: Anh cũng muốn ở chung với cô. Đôi mắt cười thử ngẩng lên với vẻ thăm dò. Khi bắt gặp ánh mắt mong đợi của Nguyên Trạch, cô bối rối một chút, mặt ngại ngùng: "Mình..." Do dự cắn môi, Chúc Yểu cười càng tươi hơn rồi gật đầu: "Được."

Cô cũng muốn ở chung với anh, muốn mỗi sáng thức giấc là có thể nhìn thấy anh.

Nguyên Trạch mỉm cười, cúi người xuống hôn lên môi cô đồng thời nắm tay cô gác lên cổ mình, cô cũng ôm lấy nó một cách rất tự nhiên.

Tư thế hôn quá quen thuộc, cả hai đều rất ăn ý. Đầu tiên, Nguyên Trạch ngậm lấy cánh môi cô hôn thật nhẹ, sau đó từ từ hôn sâu hơn. Khoang miệng là hương bạc hà thanh mát, hai môi quyện vào nhau, xung quanh yên ắng, chỉ còn lại những tiếng phát ra đầy ám muội và tiếng thở dốc liên hồi.

Dang hôn, Chúc Yểu không nhịn được bật cười hì hì.

Nguyên Trạch cũng cười theo, vừa cười vừa hôn.

Tay Nguyên Trạch đặt sau đầu cô, hơi dùng lực ấn nhẹ. Hôn một lúc, hai người đều thở hổn hển. Nguyên Trạch ép đầu cô vào ngực mình, giọng khàn khàn vì nhuốm dục vọng. "Đợi nghỉ lễ Quốc khánh, mình sẽ đến chào cô chú."

......

Mấy năm nay, mỗi dịp lễ tết, Nguyên Trạch đều đến nhà Chúc Yểu. Nhưng Chúc Yểu vẫn chưa nói cho Tiêu Minh Châu và Chúc Tấn Ung biết chuyện mình và anh yêu nhau. Lúc đầu là do còn học cấp 3, như vậy là yêu sớm, hơn nữa tư tưởng của Chúc Tấn Ung khá bảo thủ, không muốn cho cô quá thân thiết với bạn nam nào, huống chi là yêu đương. Sau này, Tiêu Minh Châu và Chúc Tấn Ung đều không nhắc đến chuyện tình cảm của cô nữa. Lên đại học, cô có quen ai hay không, hình như họ chưa từng nghĩ đến. Bây giờ, Chúc Yểu mới lờ mờ nhớ ra.

Công chúa, ngoan một chút [HĐ•Sủng] [FULL]Where stories live. Discover now