Chương 1

19.5K 303 3
                                    

Nếu tình yêu là một loại tôn giáo,
Như vậy,
Cô sẽ là tín đồ thành tín nhất trên đời này.
《 Thời gian tươi đẹp của chúng ta 》

Tác phẩm của Lâm Uyên Ngư Nhi

Chương 1

Chùa Thanh Minh.

Mới tờ mờ sáng, tiếng chuông chùa từ phía Tây Nam đã đánh vỡ nắng sớm mờ ảo, vang lên rõ ràng.

Trên mộc án là chiếc Trường minh đăng (Loại đèn chuyên dùng trong nhà chùa để thờ cúng), ánh nến hơi hơi lay động.

Ôn Thiên Thụ khoanh chân ngồi, buông kinh thư đã sao chép một đêm xuống đất, có mấy tờ giấy bị gấp nếp, cô liền ấn tay lên giấy nhẹ nhàng vuốt phẳng, trên mặt đất giống như nổi lên một mảng sắc vàng nhợt nhạt.

Ngồi đối diện cô là một lão tăng nhân, trong tay vê một chuỗi Phật châu bằng gỗ đàn hương, đang lẩm bẩm nói: "...Dà di nị, dà dà na, Chỉ đa ca lệ, Ta bà ha." (Một đoạn của Vãng Sinh chú)

Niệm xong một lần cuối cùng Vãng Sinh chú, ông mở mắt ra, "Người chết đã đi xa, thỉnh nén bi thương."

Ôn Thiên Thụ buông bút, chắp tay trước ngực, thành kính nói lời cảm tạ, "Đa tạ Đại sư."

Lão tăng nhân hướng cô khẽ gật đầu, đứng dậy xuống giường, chuẩn bị đi chủ trì buổi khóa sớm.

Cửa gỗ mới vừa mở được một khe nhỏ, phía sau lại truyền đến thanh âm —

"Đại sư, con có một vấn đề muốn hỏi."

Ngừng lại ba giây: "Người sau khi chết, sẽ đi về đâu?"

Lão tăng nhân hơi khom người, giữa mặt mày là một mảnh bình thản, "Ly khổ đến nhạc, vãng sinh niết bàn." (Rời khỏi khổ đau được vui vẻ, đến cõi niết bàn )

Ôn Thiên Thụ nghe xong trầm mặc.

Lão tăng nhân ra khỏi thiện phòng, đóng cửa rời đi.

Không nghĩ tới vừa đi được vài bước, dải Phật châu trong tay đứt đoạn, hạt châu rơi rải rác, từng hạt như châu ngọc đụng bàn băng phát ra thanh âm rung động thanh thúy, ông nhẹ than một tiếng, "A di đà phật."

Trong phòng.

Ôn Thiên Thụ vẫn an tĩnh khoanh chân ngồi, tràn đầy một trang giấy, tất cả chỉ có một câu kia: "Nhất thiết hữu vi pháp, Như mộng, huyễn, bào, ảnh, Như lộ diệc như điện, Ưng tác như thị quán." (Một đoạn của Kinh Kim Cang – dịch nghĩa: Tất cả pháp hữu vi, Như mộng, huyễn, bọt, bóng, Như sương, như chớp loé, Hãy quán chiếu như thế)

Bất giác đã gần đến chính ngọ.

Di động ong ong chấn động.

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ