Chương 77

1.9K 54 5
                                    

Người phụ nữ kia nói, "Các người đi trước đi, người giao cho tôi là được."

Ôn Thiên Thụ nhớ rõ thanh âm này.

"Vâng, đại tiểu thư."

Sau khi hai người đàn ông kia rời đi, người phụ nữ đứng im tại chỗ, không nói gì, trong tay nắm đèn pin, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu trên vách đá, yên lặng bất động, Ôn Thiên Thụ trực giác hẳn là đang nhìn chính mình.

"Cô không nhớ tôi?"

"Tôi phải nhớ bà sao?"

"Cũng đúng." Thanh âm đối diện tựa hồ mang theo trào phúng nhàn nhạt, "Đi thôi."

"Bà muốn mang tôi đi đâu?" Ôn Thiên Thụ lại lần nữa thử, băng dán trên cổ tay quấn vô cùng chặt, căn bản trốn không thoát.

"Cô cảm thấy lúc này ngoại trừ đi theo tôi, còn có lựa chọn khác sao?"

Milan cầm đèn pin ở phía trước mở đường.

Con đường bí mật không thông gió, khí vị ẩm ướt rất nồng, nhưng chóp mũi có thể ngửi được hương hoa lan thanh mát như có như không, mùi hương này... lông mi Ôn Thiên Thụ hung hăng hướng lên trên run rẩy, không phải chính là loại mẹ cô Ôn Hoàn quen dùng?

Nhưng lúc này không chấp nhận được nghĩ nhiều, cô vội vàng theo sau, "Cha tôi ở đâu?"

Bước chân Milan khựng lại, ánh đèn pin vuông góc chiếu trên mặt đất, vẻ kinh ngạc của cô ta cũng chỉ lướt qua trong giây lát, "Tôi không biết cô đang nói cái gì."

Cô ta đi về phía trước càng thêm nhanh.

"Bà muốn mang tôi đi gặp Bạch Dạ?"

Ôn Thiên Thụ đầy bụng nghi vấn, đều bị Milan trầm mặc nhất nhất chắn trở về, bước chân cô ta rất gấp, tựa hồ như muốn đuổi theo thời gian.

Loanh quanh lòng vòng không biết đi được bao lâu, Milan ngừng lại, cô ta bỗng nhiên xoay người, Ôn Thiên Thụ chỉ thấy trước mắt hiện lên một đạo ánh sáng, theo bản năng lui về sau hai bước.

Trong tay Milan không biết khi nào nhiều thêm một con dao nhỏ bóng lưỡng.

Giữa hai người bất quá chỉ có cách một thước. (Nhớ không nhầm là 1,33 mét)

Ôn Thiên Thụ đã học qua thuật phòng thân đơn giản, nhưng lúc này đôi tay bị trói, địa hình không quen thuộc, hơn nữa trên tay đối phương lại có vũ khí sắc bén, dưới loại tình huống này khả năng thành công chạy thoát là cực thấp.

Nhưng vẫn là muốn thử một lần.

Milan tựa hồ nhìn ra ý đồ của cô, đèn pin chiếu vào trên tường đối diện, "Nhìn thấy những cửa động đó không?"

Mặt tường được chiếu sáng, những cửa động màu đen giống y hệt những hốc mắt bị đào rỗng, trống trơn, khiến cả người phát lạnh.

"Đừng có chạy loạn," Milan đi đến gần, "Vạn nhất chạm phải cơ quan, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Phía sau lưng Ôn Thiên Thụ đã dán trên tường, "Bà rốt cuộc muốn làm gì?"

Nháy mắt tiếp theo, cô cảm giác bả vai mình bị xoay lại, khi ánh đao xẹt qua động mạch chủ bên cổ, trái tim cô phảng phất như đình chỉ đập.

Thời gian tươi đẹp của chúng taWhere stories live. Discover now