Chương 34

4.1K 106 0
                                    

Hai người đều đã lâu không thân mật, lại là đã dự mưu từ lâu, đốm lửa này thiêu đốt tới gần hừng đông mới dần dần hạ nhiệt, giọng nói của Ôn Thiên Thụ đã trở nên ám ách, cả người giống như mây bay, lơ lửng giữa sương mù, lững lờ trôi theo gió.

Nhưng là trôi tới không đúng chỗ.

Khuôn mặt nhỏ hồng hào còn chưa tan giống như được thoa một lớp phấn mỏng, cả người từ lâu đã không còn một chút sức lực, chỉ có thể nhát gừng lẩm bẩm tên anh, "Hoắc Hàn, Hoắc Hàn, Hoắc Hàn ..."

Hoắc Hàn ôm cô, cô gọi một lần, anh trả lời một lần, "Anh ở đây."

Nhân tiện hôn lên ấn đường của cô, chóp mũi của cô, cánh môi của cô.

Không hề thấy phiền.

Ôn Thiên Thụ rốt cuộc an tâm đi vào giấc ngủ, khóe mắt chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt, rơi vào lòng bàn tay anh như một viên trân châu nóng bỏng.

Tất cả mọi người đều đương nhiên cho rằng cô là con gái duy nhất của nhà giàu số một thành phố Tây Giang, vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa, được cha mẹ che chở như hòn ngọc quý trên tay, tất nhiên là phong cảnh vô hạn, cuộc sống của cô là mong ước của của rất nhiều người, nhưng chỉ có Hoắc Hàn biết, cô kỳ thật không hề có cảm giác an toàn.

Cha mẹ ly hôn, mẹ cô xách vali rời đi, khi cô đuổi theo, có một tia chớp bổ xuống đường, bắn lên những tia lửa màu lam xinh đẹp nóng bỏng chân người, cô chỉ có thể đứng ở cảnh trí cực đẹp ấy nhìn mẹ mình biến mất từng chút một.

Cuộc sống vốn đang trôi chảy, chưa từng có mất đi, lần đầu tiên mất đi chính là một gia đình hoàn chỉnh.

Từ đó về sau, cô sợ sét đánh.

Ở một buổi hoàng hôn mưa to tầm tã, cha cô va phải xe tải đi tới từ phía đối diện, chết tại chỗ không kịp chữa trị.

Cô không hề thích ngày mưa.

Cô giống như một nữ sinh đơn thuần, khát vọng tình yêu tốt đẹp, sau này may mắn gặp được một người đàn ông, cô cũng nghĩ tới cùng anh tu thành chính quả, nhưng về sau lại vẫn chỉ có chính mình một người.

Trong cơn sóng thần kia Dượng lấy mạng đổi mạng. Từ đó cô không dám tới bờ biển, cũng không dám đối mặt với cô của mình.

Cô đã từng nghĩ đem trái tim này cho em họ, nhưng cô sợ chết, sợ đau, sợ cha chỉ có một người con là mình, tương lai không có ai đưa tiễn ông. (Ở đây tác giả sử dụng từ "tống chung" có thể hiểu là đưa tang, là phong tục khi chết thì con cái của người chết đưa người chết đến nơi an táng, nếu không có con cái thì xem như chết không ai đưa tiễn, dĩ nhiên vẫn có họ hàng bạn bè nhưng sẽ là không trọn vẹn)

Nhưng cuối cùng cô vẫn không về kịp tang lễ của ông ...

Trong thân thể nhu nhược này tồn tại một linh hồn vô cùng cẩn trọng.

Lăn lộn đến hơn nửa đêm, thân thể vốn dĩ đã mệt mỏi tới cực điểm nhưng lúc này một chút buồn ngủ cũng không có, Hoắc Hàn chống tay, cúi đầu nhìn người đang nằm trong ngực mình, tới lúc thật sự mệt muốn chết rồi cô mới rơi vào giấc ngủ, trên lông mi còn treo mấy giọt nước mắt, là do anh không khống chế tốt lực độ, làm cô không chịu nổi mà khóc.

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ