Chương 13

5.2K 138 3
                                    

Ngày đó vừa vặn là sinh nhật mười tám tuổi của Ôn Thiên Thụ.

Xong việc.

Rặng mây đỏ phấp phới nơi chân trời.

Hoắc Hàn ôm cô toàn thân phiếm hồng, "Không khống chế tốt lực độ, làm đau em rồi."

Ngữ khí anh tràn đầy quan tâm, mang theo một tia không biết làm sao cùng dư vị lưu luyến sau khi "làm" không dễ phát hiện.

Cô nằm trong ngực anh cười, mặt mày cong lên, tiếng cười do thực hiện thành công âm mưu quanh quẩn giữa lồng ngực anh, cô nói anh là lễ thành nhân độc nhất vô nhị trên đời này mình được tặng.

Với anh mà nói, cô sao lại không phải lễ vật tốt nhất trời cao đưa tới?

Màn hình di động tối lại, bốn phía lại khôi phục đen nhánh, thị giác hữu hạn, các giác quan khác liền có vẻ phá lệ nhanh nhạy, Hoắc Hàn ngửi thấy trong không khí lơ lửng mùi máu tươi nhàn nhạt, thanh âm căng thẳng, "Còn có chỗ nào bị thương?"

"Không có." Ôn Thiên Thụ đem cổ tay trái dán ở phía sau eo xoa xoa.

Anh càng tin tưởng chính mình trực giác, cúi đầu thò qua rồi lại lần nữa tách ra, không nghĩ tới Ôn Thiên Thụ vừa vặn cũng quay đầu lại, hai người môi vừa vặn hôn.

Hai người đều sửng sốt một chút.

Ôn Thiên Thụ đánh đòn phủ đầu: "Anh cố ý?"

Hoắc Hàn: "..."

"Thật không có việc gì?"

"Phải," thanh sắc cô bất biến mà nói dối, "Dì cả tới." (Nguyệt sự a)

Hoắc Hàn có chút xấu hổ mà nhấp môi, đè lên di động.

Ánh sáng lóe lên một cái, trong chớp mắt liền thấy được trên trán cô tràn đầy mồ hôi, tim anh như bị bóp một chút, lúc ấy thân thể cô rất tốt, tới kỳ sinh lý còn theo anh chạy hết cả sa mạc, buổi tối hai người nằm trong lều trại nhìn trời sao, cô còn có tinh lực trêu chọc anh ...

Cuối cùng thật sự không có cách nào, ở trong lòng bàn tay mềm mại của cô tước vũ khí đầu hàng.

Hoắc Hàn bỗng nhiên ý thức được, cô giống một chiếc chìa khóa, đem chuyện xưa cũ từng màn gỡ ra, giống như đắng ngắt trong mật đường, anh thế nhưng không cần cố gắng cũng phát hiện chính mình lại ... vui vẻ chịu đựng.

Chẳng sợ đã biết rõ đây là uống rượu độc giải khát.

Trên vai bỗng nhiên có trọng lượng dựa lại gần, Hoắc Hàn nghiêng đầu, chỉ thấy môi cô cong lên một độ cung nhu hòa, "Thật tốt là anh đã đến rồi."

Không đầu không đuôi nói.

Anh chờ lời tiếp theo, cô lại chỉ cười cười, không nói tiếp.

Di động phát ra nhắc nhở sắp hết pin, chớp lóe hai lần, ánh sáng lại tắt.

Ôn Thiên Thụ lấy ra di động của mình, mở khóa, Hoắc Hàn lơ đãng thấy được ảnh chụp trên màn hình, nắm lấy cổ tay cô, "Đây là cái gì?"

Cô nhẹ nhàng mà "tê" một tiếng, "Tranh phác hoạ."

Anh đương nhiên nhìn ra được đó là tranh phác hoạ, nhưng đang êm đẹp như thế sao lại vẽ một người không có tim?

Thời gian tươi đẹp của chúng taWhere stories live. Discover now