Chương 35

4.3K 98 5
                                    

Hơn hai giờ chiều, mặt trời tỏa nắng gay gắt, thời tiết cực kỳ oi bức, không thấy chút dấu vết nào của gió thổi trên ngọn cây, chỉ có âm thanh do xe cộ nghiến qua nền đất.

Phòng thẩm vấn không có máy điều hòa, quạt cũng không có, tựa như một cái nhà giam kín mít không một khe hở, Thịnh Thiên Chúc sớm đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay quạt ra đều là khí nóng, Hoắc Hàn bên cạnh áo sơmi cũng đã ướt hơn phân nửa.

Trải qua một đêm thẩm vấn cao độ, anh Đức vẫn giữ thái độ cự tuyệt mở miệng, nhưng so với vẻ mặt ngang ngược, không kiên nhẫn tối hôm qua thì lúc này khí thế đã giảm hơn phân nửa, đôi tay hắn đặt trên bàn, đầu cúi thấp, giống như thực vật nơi góc tường bị mặt trời chói chang hút mất hơi nước, thoạt nhìn như héo úa.

Ngược lại bên kia những người khác đều đã có tiến triển.

Ông chủ Diệp vì tranh thủ lập công, thái độ rất tốt, ba món văn vật anh Đức đặt ở chỗ hắn nhờ bán hộ cũng đã được tìm trở về.

Chưởng quầy Hồng Vân Trai chính là người gió chiều nào theo chiều nấy, thấy ông chủ của mình khai hết, ý thức được mọi chuyện đã hỏng nên cũng một năm một mười đem tất cả những gì mình biết nói hết ra.

Đến cả người trẻ tuổi có bệnh tim kia, Trương Bằng, cũng đối với hành vi phạm tội giả bệnh lên xe cứu thương trộm văn vật phi pháp ở chùa Thanh Minh thú nhận sự thật, nhưng bản nhân hắn so thâm niên cũng chỉ là chân mã tử (mã tử là người trông ngựa, ý ở đây chỉ là chân chạy việc ở tầng thấp nhất) thủ hạ của anh Đức, dựa theo chỉ thị tham gia hành động lần này chứ không tham dự vào quyết sách.

Trương Bằng khai anh Đức là đại lý của tập đoàn 'Ty' ở khu vực phía nam, chủ quản của khu vực giao dịch ngầm văn vật, trước mắt đã hình thành được ba mặt thu, vận, tiêu cùng sử dụng hệ thống internet trong giao dịch buôn bán như một thể thống nhất, hắn không chỉ là ông chủ nhỏ phía sau màn, phụ trách khu vực Hồng Kông, giật dây bắc cầu với thương nhân buôn lậu văn vật nước ngoài, mà còn là cao thủ trộm mộ, am hiểu các cách thức trộm mộ, sử dụng thiết bị hoàn mỹ nên xác xuất thành công cực cao.

Trước mắt thì những đầu mối đã biết đều chỉ hướng về phía anh Đức. Không thể nghi ngờ, từ trong miệng hắn có thể tìm được rất nhiều manh mối có giá trị.

Thịnh Thiên Chúc uống sạch nửa chén nước, mu bàn tay xoa xoa khóe miệng, "Ở nhà tranh phụ cận bến tàu Tân An chúng tôi đã tìm được toàn bộ văn vật rồi, thậm chí người tiếp ứng cũng đã bắt được, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đầy ..."

Anh Đức dùng sức đập bàn, lời nói bị cắt đứt, "Nếu đã có chứng cứ, mẹ nó sao còn thẩm thẩm thẩm, còn thẩm cái gì nữa, trực tiếp đem lão tử định tội cho xong đi!"

Thịnh Thiên Chúc đã sớm tích một bụng hỏa, gạt tay một cái làm đổ cả chén nước, "Anh đây là thái độ gì!"

Thức nguyên một đêm khiến đôi mắt cậu đỏ ngầu, "Anh Hàn, đừng có cản em!"

Thanh âm Hoắc Hàn trầm xuống, "Bình tĩnh."

Anh lại nói, "Cậu ra ngoài trước hít thở không khí một lát."

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ