Chương 66

1.8K 45 9
                                    

Thiên gia cùng Chu gia là thế giao (những gia tộc lớn có quan hệ thân thiết), Chu Tiềm là điển hình phú nhị đại (con nhà giàu thế hệ thứ hai), ăn chơi trác táng, không có chí lớn, nhưng thắng ở ôn nhu săn sóc, lại có vẻ ngoài khá tốt, khi còn trẻ cùng Thiên Mẫn Chi thích một cô gái, tự giác mình không bằng người nên ảm đạm từ bỏ, từ đây thu hồi cửa tâm tư kia.

Có lẽ là vì muốn đền bù phần tiếc nuối kia, ông thương Ôn Thiên Thụ như con gái ruột của mình, thương yêu đến mức đặc biệt, trong nhà còn đặc biệt để lại một phòng công chúa cho cô, làm cho Chu Mộ Sơn có một đoạn thời gian còn đặc biệt buồn bực, có phải hai nhà ôm sai con rồi hay không?

Vợ của Chu Tiềm sau khi sinh con trai không bao lâu thì qua đời, ông một bên trông con một bên quản lý công ty, từ đầu thật sự là khổ không nói nổi, chờ đến khi con trai trưởng thành, lại nghịch ngợm làm hỏng không ít nhân duyên của ông, đặc biệt là sau khi tiến vào thời kỳ phản nghịch, thật là vô lực ... Dần dà, cũng liền phai nhạt ý niệm tái hôn.

Sau này con trai rốt cuộc có thể một mình đảm đương một phía, công ty cũng được anh quản lý hạ gọn gàng ngăn nắp, Chu Tiềm dỡ xuống gánh nặng, rốt cuộc nhặt lên dũng khí theo đuổi hạnh phúc của chính mình, vừa vặn lúc này Thiên Mẫn Chi đưa ra yêu cầu ly hôn với Ôn Hoàn ...

Ông không phủ nhận chính mình có tư tâm.
Nhưng trên thực tế, là Thiên Mẫn Chi thỉnh cầu ông chăm sóc Ôn Hoàn.

Thiên Mẫn Chi lúc ấy đưa ra một lý do rất đơn giản, tình cảm vợ chồng đã hết, mà ông cũng đã thay lòng.

Ghê tởm hơn chính là, Ôn Hoàn thế nhưng lại vì loại đàn ông này muốn tự sát, nếu không phải Chu Tiềm đúng lúc tới kịp, chỉ sợ sớm đã trời đất cách biệt, ở thời điểm bà yếu ớt nhất ông lại ở bên một tấc không rời, cũng có ý đồ giúp đỡ vợ chồng bọn họ vãn hồi đoạn tình cảm này, nhưng không biết như thế nào Thiên Mẫn Chi chính là đã quyết tâm...

Về sau lại bởi vì tác hại của rượu, có một đêm hoang đường kia, không bao lâu sau thì có Chu Mộ Vũ ...

Chu Tiềm để tay lên môi ho nhẹ một tiếng, "Phồn Phồn, hai mẹ con lâu như vậy không gặp mặt, đêm nay không bằng ở lại cùng mẹ con đi."

"Không được, chú Chu," thanh âm Ôn Thiên Thụ thanh thiển, "Đêm nay cháu muốn cùng Hoắc Hàn về nhà ba trước."

Hoắc Hàn sắc mặt không đổi nắm tay cô, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ hai cái.

Cô lại nói, "Mẹ, đêm mai con lại qua đây với mẹ."

Nghe xong lời này, trên mặt Ôn Hoàn lại hiện ra ý cười, "Vậy quyết định như thế nhé, đêm mai mẹ tự mình làm chút đồ ăn con thích, nhất định phải lại đây." Bà nhìn Hoắc Hàn, "Trên đường lái xe cẩn thận."

Hoắc Hàn gật gật đầu, "Mẹ, chú Chu, bên ngoài gió lớn, mọi người không cần tiễn nữa."

Ôn Hoàn còn muốn đuổi theo ra ngoài, Hoắc Hàn lại nói, "Chờ tới nơi con sẽ bảo Phồn Phồn gọi điện cho mẹ."

Lúc này bà mới ngừng lại, nhìn thân ảnh hai người đi xa trong bóng đêm, "Lão Chu, anh có cảm thấy Phồn Phồn thay đổi không?"

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ