Chương 42

2.7K 82 16
                                    

Khẩu súng của người nọ thọc vào trong miệng hắn, không chút do dự mà bóp cò.

Hắn dùng súng giảm thanh, viên đạn không tiếng động vọt vào miệng anh Đức ...

Anh Đức ngã xuống trên mặt đất, chết vẫn không nhắm mắt.

Một màn này bị Tiểu Tằng theo sau tới thu hết vào mắt, hắn không thể tin được mà lui về phía sau một bước.

Người đàn ông này đã làm việc mà hắn đuổi tới đây để làm.

Từ chùa Thanh Minh đến trấn Bạch Lễ, lại đến Tương Tư Lĩnh, kế hoạch liên tiếp bị tiết lộ, anh Đức có lẽ đã bắt đầu hoài nghi, Tiểu Tằng nghĩ đến tình cảnh khi hắn đem bao thuốc nổ ném cho mình, khi đó liền nổi lên ý niệm, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát thừa dịp hỗn loạn...

Để tránh kết quả thất bại trong gang tấc, anh Đức này không thể lưu lại.

Người giết hắn rốt cuộc là ai?

Đức ca gọi hắn là "Phàn gia", chẳng lẽ là "Phàn gia" bên người Bạch Dạ kia? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn rốt cuộc ... là địch hay là bạn?

Tiểu Tằng âm thầm phỏng đoán, nội tâm nổi lên phập phồng chưa từng có, hắn nhìn bóng dáng người nọ nhanh chóng biến mất giữa cây cối, thật sâu hít một hơi, che dấu cảm xúc, tiếng súng phía sau ngày càng gần, hắn xoay người lăn xuống sườn núi, cảnh giác quan sát tình huống chung quanh.

Anh Quân vốn dĩ dưới sự yểm hộ của hai gã mã tử gần như đã thành công thoát thân, không nghĩ tới cờ kém nhất chiêu, bị một phân đội nhỏ từ phía sau tới bọc đánh, không đánh lại địch, mã tử bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, dứt khoát giơ tay đầu hàng.

Nhìn ra được đối phương muốn lưu người sống, viên đạn ở bốn phía bắn phá tuy lực uy hiếp mười phần nhưng lại không đủ để trí mạng, một viên đạn chợt cọ qua cánh tay, anh Quân liên tục bóp cò, bị sức giật đánh ngược ngã xuống đất, cực kỳ chật vật phun ra một búng máu.

Trước mắt chợt lóe lên một bóng đen, hắn tập trung nhìn vào, "Tiểu Tằng!"

"Anh Quân, cẩn thận."

Tiểu Tằng mặt vô biểu tình bắn ra mấy viên đạn, "Anh đi trước, tôi yểm hộ."

Anh Quân cắn răng một cái, đỡ bả vai hắn đứng lên, thật cẩn thận né tránh xạ kích càng ngày càng dày đặc, khi chuẩn bị cúi người chui vào lùm cây, đối diện một viên đạn phá không bắn lại đây "Hưu" một tiếng, Tiểu Tằng không chút do dự nhào lên, viên đạn hoàn toàn đi vào vai sườn, máu từng chút chảy ra, hắn thống khổ kêu một tiếng.

Anh Quân bị hắn đè ở dưới thân, tránh thoát một kiếp, "Tiểu Tằng, không có việc gì chứ?"

Sắc mặt Tiểu Tằng trở nên trắng bệch, lắc đầu, "Không có việc gì."

"Lại kiên trì một hồi, chi viện của chúng ta rất nhanh sẽ tới."

Đối diện, Thịnh Thiên Chúc ra cái thắng lợi thủ thế, "Lại bắn trúng một phát!" Quả thực có thể lấy tay súng thiện xạ làm chuẩn, đêm nay phải cho chính mình thêm một cái chân gà.

Thời gian tươi đẹp của chúng taWhere stories live. Discover now