Chương 44

3.1K 88 9
                                    

Trăng treo giữa trời, các hộ trong thôn đều ngủ sớm, đến con chó vàng trông cửa cũng đang nghỉ ngơi ngáy vang trời, ôm lấy một đám chó con an tĩnh ngủ.

Mọi âm thanh đều biến mất.

Ôn Thiên Thụ nằm thẳng trên giường gỗ, hai chân gác ở mép giường, nhẹ nhàng lung lay hai cái, Hoắc Hàn ở phía sau cô, "Lực độ này được không?"

Cô thoải mái "hừ" nhẹ ra tiếng, "Còn có thể mạnh hơn một chút."

Hoắc Hàn tăng lực độ lớn hơn giúp cô xoa vai, tay nghề thành thạo, ngón tay anh đi đến đâu cũng như mặt hồ sau khi đóng băng lại được nghênh đón ánh mặt trời ngày xuân, xuân thủy hoà thuận vui vẻ, cả người cô được anh xoa đến lâng lâng cả người, nhịn không được khép hờ mí mắt, hỏi: "Anh có phải đã học qua mát xa không?"

Không có.

Thời trẻ khi cha anh vẫn còn, mỗi ngày từ xưởng thủ công trở về luôn bị đau eo, đau đầu , anh cùng em gái ở trong phòng làm bài tập, thường nghe thấy tiếng ông rên, mẹ thì thân thể yếu đuối, cả ngày đều bận việc nên tay cũng không còn sức lực, khi ấn hai cổ tay xuống liền đau đến không chịu được, anh liền đi học để giúp cha ấn vai, từ từ cũng học xong, về sau thì không thầy dạy cũng hiểu.

Sau khi cha qua đời, tay nghề này cũng bị gác lại, nhưng ở trên người cô lại lần nữa nhặt trở về.

Vai cô mỏng, sờ lên phần lớn là xương, anh không dám dùng khí lực lớn, nhưng dùng nhẹ lại không có hiệu quả, cái lực độ này cũng cần phải cẩn thận đắn đo.

Xoa xong vai lại xoa đến cánh tay, chân, toàn thân trên dưới các nơi nhức mỏi cơ hồ đều được anh xoa bóp thoải mái, sườn mặt tuấn lãng gần trong gang tấc, tóc mãi rũ xuống che khuất đôi mắt, chỉ có sống mũi cao thẳng là nhìn được đặc biệt rõ ràng, còn có hơi thở quen thuộc kia, quanh quẩn ở xung quanh, Ôn Thiên Thụ thở dài một hơi.

Mỹ sắc trước mặt, lại không thể nhào lên để ăn uống thỏa thích, thật là ...

"Còn chỗ nào mỏi nữa không?"

"Có a." Cô dựa qua, hơi hơi dựng thẳng ngực cọ cọ trên cánh tay anh, "Nơi này cũng muốn xoa."

Chỗ kia tuy không tính là đẫy đà, nhưng hình dạng lại rất đẹp, da thịt giống như sữa bò, vừa trắng vừa mềm, càng quan trọng hơn là, người con gái gọi là Ôn Thiên Thụ trước mắt này là người phụ nữ của anh, chỉ điểm này đã đủ làm anh huyết mạch sôi trào.

Hoắc Hàn cảm giác đầu ngón tay như ngưng tụ một luồng nóng bỏng, chỉ chốc lát sau đã bị nghiền nát tập trung hướng chỗ nào đó di chuyển ...

........................

Sau một hồi.

Ôn Thiên Thụ hô nhỏ một tiếng: "Đáng chết." (Ta thiên – có ai biết câu chửi thề nào ngang nghĩa không T.T)

Đỏ mặt chôn vào gối đầu, làm cho Hoắc Hàn có dỗ thế nào cô cũng không chịu lại để ý đến anh.
Đây mới thật sự là lưu manh a!

Cô nhịn không được đạp anh một đạp, Hoắc Hàn an vị ở mép giường, hoàn toàn không có phòng bị, bị cô đá cho thân mình nghiêng ngả, theo bản năng bắt lấy cổ chân cô, dùng sức nắm trong lòng bàn tay.

Thời gian tươi đẹp của chúng taWhere stories live. Discover now