Chương 73

1.7K 43 3
                                    

Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có gió thổi làm lay động bức màn mang một chút ánh nắng tiến vào.

Áo khoác chế phục màu xanh biển vắt trên lưng sô pha còn có thể miễn cưỡng bảo trì hình dạng, quần dài cùng bộ và áo sơmi màu trắng đã nhăn đến không ra hình dáng gì nữa, các loại quần áo nơi này ném một cái, nơi kia treo một cái, có thể thấy được tình hình chiến đấu tối hôm qua kịch liệt đến mức nào.

Hai người ngày thường đều thức dậy sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ, hơn 6 giờ đều trước sau tỉnh, Hoắc Hàn 9 giờ có một hội nghị phải tham gia, còn có không ít thời gian nháo tiếp, nhưng mà, người vốn dĩ luôn chủ động trêu chọc lúc này lại đang mềm như bông cuộn trong lòng ngực anh, không nghe thấy một chút động tĩnh.

Ôn Thiên Thụ cảm giác toàn thân mình giống như bị cải tổ lại một lần, chỗ nào cũng đều không phải là của mình, đêm qua chủ động khiến lửa cháy quá mạnh, không nắm chắc đúng mực nên vẫn đốt tới quá nửa đêm, giọng nói của cô cũng suýt mất luôn, mà anh vẫn còn ...

Đàn ông sắp ba mươi tuổi mới thật sự là như lang (sói) tựa hổ.

Nụ hôn nhẹ của anh từng chút một dừng trên đầu vai cô, râu cằm cọ lên da thịt mềm mại, mang đến từng trận ngứa ngáy, "Tối hôm qua không phải còn dám nói lời tàn nhẫn?"

Cô xoay người lại mặt đối mặt với anh, chóp mũi khẽ chạm vào nhau.

Như vậy giao lưu càng thuận tiện.

Ôn Thiên Thụ: "Cho thiếu nợ trước." Nhéo nhéo cằm anh, "Hôm nào lại thu thập anh."

"Thiếu?" Hơi thở ấm áp ướt át của anh phun vào lòng bàn tay cô, "Muốn lợi tức tiếp theo."

Tiếp đi tiếp đi.

Cô vùi đầu vào cổ anh, sờ sờ hầu kết, "Không phải kỳ an toàn, tối hôm qua có một lần ... lúc ra ... rớt, có thể hay không cứ như vậy có thai?"

"Có thai thì sinh." Dù sao giấy hôn thú đã lãnh, lại không phải chưa kết hôn đã có thai, hợp tình hợp lý hợp pháp, đến lúc đó giấy khai sinh cũng dễ làm.

Bọn họ đều không có kinh nghiệm, nhưng sẽ học để làm một người cha người mẹ thật tốt.

"Nói thật," Ôn Thiên Thụ ngữ khí trở nên nghiêm túc, "Chỉ cần một ngày tập đoàn "Ty" còn chưa được trừ bỏ, Bạch Dạ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, em không có biện pháp an tâm." Lo lắng Hoắc Hàn, cũng lo lắng cho cha cô vẫn còn ẩn núp trong tập đoàn "Ty" ...

Bạch Dạ người này cô không tiếp xúc nhiều lắm, thậm chí ngay từ đầu ấn tượng đối với hắn cũng không phải là tệ, nhưng ai có thể nghĩ đến, một người đàn ông khí chất ôn hòa văn nhã, nhìn giống phần tử trí thức cao cấp, thế nhưng xé mở đi tầng ngụy trang bên ngoài kia lại là loại người tàn nhẫn độc ác, không chuyện ác nào không làm này?

Ngẫm lại liền cảm thấy toàn thân nổi lên một cỗ lạnh lẽo.

Hoắc Hàn ôm chặt cô hơn nữa, "Rất nhanh, rất nhanh sẽ tốt thôi."

"Vâng."

"Có thời gian thì ngẫm xem con gái chúng ta tương lai tên là gì."

Quả nhiên, lực chú ý của Ôn Thiên Thụ bị dời đi, "Còn sớm lắm đó, chờ bao giờ con sinh ra lại nghĩ cũng không muộn."

Thời gian tươi đẹp của chúng taWhere stories live. Discover now