Chương 58

1.9K 60 5
                                    

Thái dương lộ ra hình dạng hoàn chỉnh phía chân trời, ánh sáng nhàn nhạt ban đầu dần nhiễm mây đỏ xung quanh, ráng màu trải xa, bóng Nhạn Bắc tháp cũng bắt đầu nghiêng trên ngọn cây.

Ôn Thiên Thụ dựa trên vai Hoắc Hàn ngủ bù, Thịnh Thiên Chúc và Dương Tiểu Dương để không trở thành bóng đèn đã chạy đến một bên nhỏ giọng nói chuyện, cô gối lên hơi thở mát lạnh quen thuộc, được ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, rất thoải mái, nhưng không bao lâu, một trận tiếng cười từ xa tới gần, phá vỡ mộng đẹp.

Hoắc Hàn đang vẽ lại lược đồ đơn giản ảnh tháp biến hóa theo thời gian, nhận thấy cô khẽ cau mày một chút, sau đó tỉnh lại, anh dừng bút, "Là du khách."

Nhạn Bắc tháp là cảnh quan trọng điểm nhất của thành phố Sơn, trong đó lại có một khối đá tam sinh nhân duyên nổi tiếng nhất, tự nhiên hấp dẫn không ít du khách từ ngàn dặm xa xôi đến.

Ôn Thiên Thụ xoa xoa mắt, mê mang "Vâng" một tiếng.

Anh hỏi: "Còn muốn ngủ tiếp không?"

"Không cần." Nói đến cũng kỳ quái, lúc trước ở chùa Thanh Minh tu sửa bích hoạ, mỗi đêm cơ hồ đều xuất hiện tình trạng mất ngủ, ngày hôm sau tuy rằng tinh thần không đến mức uể oải, nhưng trong lòng lại rõ ràng, chẳng qua là ỷ vào sử dụng trước tinh lực của tuổi trẻ nhưng cũng không phải kế lâu dài.

Nhưng mà, khi đó cô lại vô cùng tham luyến loại cảm giác này.

Có lẽ là cảm thấy tương lai chỉ là một bóng dáng mơ hồ, cũng không biết sẽ gặp được anh một lần nữa.

Ôn Thiên Thụ tiến đến nhìn anh vẽ, có chút kinh ngạc, nhìn không giống do người chưa học vẽ ra, "Anh có học qua phác hoạ sao?"

Hoắc Hàn trầm thấp cười, "Tự học một chút." Đối chiếu với một ít bản vẽ hỏng cô để lại, từng chút từng chút mà vẽ, dùng để tiêu bớt những đêm dài trằn trọc khó ngủ.

Trái tim cô nhẹ nhàng rung động, "Khi nào?"

Cô nhớ rõ khi đó hai người ở bên nhau, anh cầm tới bút chính là công thức hóa học cùng nguyên lý thực nghiệm hóa học, đúng là chưa thấy anh vẽ bao giờ.

Hoắc Hàn không nói chuyện.

Ôn Thiên Thụ nhẹ đâm bả vai anh, "Nói a."

Kỳ thật đã biết đáp án.

Tầm mắt anh có chút mất tự nhiên dừng ở một khối đá xanh cách đó không xa, "Sau khi em rời đi."

Nghe chính miệng anh nói ra năm chữ này, Ôn Thiên Thụ thế nhưng sinh ra một loại cảm giác bị thủy triều lay động, là ánh mặt trời quá chói đi, hốc mắt tựa hồ có cảm giác ấm nóng tràn ra.

Sau khi cô rời đi, anh tham gia bộ đội đặc chủng, trở thành một cảnh sát bảo vệ văn vật, thậm chí học phác hoạ, hết thảy đều có quan hệ với cô.

Ôn Thiên Thụ rũ xuống hai mắt, "Vẽ không tồi, cực cho chân truyền của em."

Hoắc Hàn hơi cong ngón trỏ quát chóp mũi cô, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười: "Chân truyền của em vẫn là để lại cho con của chúng ta đi."

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ