Chương 62

1.9K 60 9
                                    

Chu đại ca quê quán ở trấn Cô Vân, trấn này thuộc một huyện của thành phố Tây An.

Đã là cảnh sắc cuối thu, lá rụng rải đầy, trên đường rất ít người đi lại, thanh lãnh mà an tĩnh, Ôn Thiên Thụ từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai công nhân môi trường đang cúi người dọn dẹp lá rụng, cô a ra một hơi, trên cửa sổ tụ thành hơi nước.

Cô viết hai chữ ở mặt trên: "Cây thường xanh." Qua loa vòng một hình trái tim.

Hoắc Hàn đang lái xe, lơ đãng nghiêng đầu sang, một đường tâm tình trầm trọng, thấy một màn tính trẻ con này của cô, khóe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên.

Ôn Thiên Thụ nói: "Em bỗng nhiên nhớ tới một câu."

"Sao?"

"Hàn lai thiên thụ mỏng."

Anh đã hiểu cô muốn nói cái gì, ho nhẹ hai tiếng, nhưng cũng không vạch trần, "Những lời này thì làm sao?"

Ôn Thiên Thụ chọc hai cái trên đùi anh, "Bớt giả vờ!"

Hoắc Hàn cười khẽ ra tiếng, "Thật không biết."

Vẻ mặt cô hồ nghi, đánh giá thần sắc anh, thật đúng là nhìn không ra manh mối gì, "Này không phải quá đơn giản sao, tên của chúng ta đều ở bên trong đó."

Từ lúc gặp lại tới nay, trước khi hai người còn chưa ở bên nhau, có thể không có điểm dừng mà khiêu chiến tự chủ của anh, bởi vì biết anh sẽ không làm gì cô, nhưng sau khi lựa chọn phá đi tầng quan hệ ấy ... Ba ngày ba đêm không xuống được giường tuyệt đối không phải nói đùa.

Rốt cuộc có vết xe đổ, thể lực người đàn ông này tốt đến mức khiến người khác giận sôi.

Hoắc Hàn có thâm ý khác mà "À" một tiếng.

Ôn Thiên Thụ từ trong túi lấy ra hai cái bánh mì, chính mình cắn trước một ngụm, sau đó đưa tới bên môi Hoắc Hàn.

Anh nói: "Em ăn trước đi."

"Cùng nhau ăn." Như vậy có thể ăn được hai loại khẩu vị.

Hai người anh một miếng em một miếng ăn xong hai cái bánh mì, Ôn Thiên Thụ lại vặn nắp bình thuỷ, nhiệt khí mờ mịt, vị nhân sâm nhàn nhạt tỏa ra trong xe, cô uống mấy hớp, còn dư đều để lại cho Hoắc Hàn.

Gần 9 giờ, xe ngừng lại trước một phiến cửa gỗ.

Chị dâu Chu trước đó đã biết tin tức, đặc biệt giúp con trai xin trường học nghỉ một buổi, hai mẹ con đứng trước cửa trong gió lạnh, thân ảnh đơn bạc như lá thu.

Không biết đã khóc bao nhiều lần, hốc mắt đỏ lên từng vòng.

Hoắc Hàn cùng Ôn Thiên Thụ xuống xe, chị dâu Chu thấy trong tay anh ôm hộp gỗ, cảm xúc như hỏng mất, "Lão Chu ... Lão Chu ... anh đã trở lại, anh rốt cuộc đã trở lại ..."

Khóe mắt rưng rưng.

Cậu bé cao gầy đứng phía sau chị lúc này cũng khóc không thành tiếng.

Người chồng, người cha vĩ đại chính trực ấy, lúc này được đặt trong một cái hộp nho nhỏ.

Ai có thể nghĩ đến đêm một ngày hè bình thường năm đó, ăn xong cơm chiều, người một nhà ở trong sân ngắm sao, người đàn ông như mọi khi nói phải đi nơi khác công tác, từ đó về sau liền một đi không trở về?

Thời gian tươi đẹp của chúng taWhere stories live. Discover now