Chương 43

2.8K 85 8
                                    

Ôn Thiên Thụ ở trong lòng ngực anh tìm vị trí thoải mái, khi đang muốn ngủ, lại nghe anh nhẹ giọng hỏi bên tai, "Phồn Phồn, anh có thể hỏi một vài việc về cha em không?"

"Cha em?"

Sao bỗng nhiên lại hỏi cái này?

"Anh muốn biết cái gì?"

Hoắc Hàn hỏi: "Cha mẹ em khi nào ly hôn?"

Ôn Thiên Thụ: "Bọn họ vừa làm xong thủ tục ly hôn không bao lâu thì em gặp anh."

Đó chính là bảy năm trước, thời gian cơ bản ăn khớp.

"Nguyên nhân ly hôn là gì?"

"Cha em ... ngoại tình."

Hoắc Hàn trầm mặc vài giây: "Trước đó có dấu hiệu gì không?"

Ôn Thiên Thụ một hồi lâu mới phản ứng lại, "Không có, thực đột ngột, người phụ nữ kia trước nay em chưa từng thấy."

Tất cả mọi người đều khó mà tin được cha cô sẽ làm ra chuyện khác người như vậy, thẳng đến khi ký tên lên giấy thỏa thuận ly hôn, cuộc hôn nhân giằng co gần hai mươi năm, chỉ dùng mấy tháng đã chặt đứt sạch sẽ, từng người bọn họ đều an bài thoả đáng cuộc sống sau này của mình.

Có lẽ là từ khi đó, quan hệ của cô và cha mẹ mình tựa như mạng nhện trong gió, lung lay sắp đổ.

"Cha em để lại tất cả tài sản cho em, em ... mẹ kế em không có ý kiến gì sao?"

Ôn Thiên Thụ lắc đầu, "Nghe nói khi lễ tang kết thúc cô ta cũng biến mất, hình như là đi nước ngoài."

Lúc ấy tâm tình xuống thấp, không kịp nghĩ lại, hiện tại cân nhắc thì tựa hồ có chỗ nào không đúng?

Cha cô nếu nguyện ý vì người phụ nữ kia vứt bỏ vợ con thì vì cái gì một phân tiền cũng không để lại cho cô ta?

"Có biện pháp nào tìm được cô ta không?"

"Em chỉ gặp qua cô ta một lần, trông như thế nào cũng không nhớ rõ." Ôn Thiên Thụ che miệng ngáp, "Bất quá, có thể để Chu Mộ Sơn đi tra một chút." Cô căng mí mắt ra thật mạnh, "Người phụ nữ này rất quan trọng sao?"

Hiện tại Hoắc Hàn cũng chỉ là lớn mật giả thiết, "Chờ anh sắp xếp rõ ràng sẽ nói với em."

"Được." Cô gối lên ngực anh, rơi vào mộng đẹp trong đêm đen.

Hoắc Hàn cũng mệt mỏi nhưng không hề buồn ngủ, nghe tiếng hít thở đều đều của người trong lòng ngực, một đêm thức trắng đến bình minh.

Ngày kế, sai khi ăn qua cơm sáng, Ôn Thiên Thụ cũng đi theo mọi người vào Tương Tư Lĩnh, bốn phía cổ mộ đã kéo dây cảnh giới, còn sắp xếp một phân đội nhỏ chuyên môn tiến hành công tác tuần tra.

Bởi vì cổ mộ bị phá hỏng bởi tác động của con người, cho nên chỉ có thể xin trợ giúp khai quật, sự tình liên quan hệ trọng, bên trên suốt đêm phái tổ công tác cùng chuyên gia văn vật xuống, ở phụ cận tạm thời dựng mấy căn lều trại làm điểm sắp đặt văn vật tạm thời.

Ôn Thiên Thụ mới vừa xốc cửa lều trại lên, một người đàn ông trung niên mang thẻ công tác nhìn thấy có một cô gái trẻ tiến vào, vừa muốn nói gì, lại thấy Hoắc Hàn đi theo sau cô, "Đội trưởng Hoắc."

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ