Chương 5

7.4K 200 7
                                    

Mưa lớn rơi suốt một đêm, cuối cùng khi sắc trời còn chưa tỏ cũng ngừng.

Ôn Thiên Thụ nằm ở cuối giường, nghe tiếng nước nhỏ trên mái hiên, tựa hồ nhớ tới cái gì, hơi hơi nghiêng người, vùi mặt vào trong lòng bàn tay.

Từ khi còn nhỏ cô đã không ngủ nghiêm chỉnh, luôn là đầu giường ngủ, cuối giường tỉnh, gối đầu và chăn cũng rơi xuống đất.

Vào buổi sáng một ngày nọ, cái người thường xuyên vội vã đến đêm cũng không về nhà ngủ tìm thấy cô ở cuối giường, trầm mặc thay cô mặc áo khoác, giày, chải đầu, nhìn vết máu bầm thâm tím trên thái dương cô mà thở dài đau lòng.

Đến giữa trưa liền có người mang một chiếc giường công chúa màu lam tới, đẹp như nước hồ màu lam, có thể dễ dàng cho cô lặn mấy vòng. Được ông dung túng, cô tiếp tục yên tâm thoải mái mà bảo trì thói quen ngủ không nghiêm chỉnh này.

"Bảo bối, biết vì sao lại gọi là Phồn Phồn không?"

Phồn Phồn là nhũ danh của cô.

"Bởi vì thực phiền?" Khi còn nhỏ cô luôn quấn lấy ông, hy vọng ông có thể ở bên mình thật lâu.

Ông cười khẽ, "Tên ta gọi là gì?"

"Thiên Mẫn Chi."

"Mẫn chi sở hệ, vì phồn."

Ngẫm lại, khi đó ông thật sự thương cô, chỉ cần cô muốn ông cũng có thể hái sao hái trăng cho cô, phủng trong lòng bàn tay, che chở mọi bề.
Nếu không phải về sau xảy ra chuyện như vậy ......

"Tiểu Thụ," cạnh cửa truyền đến tiếng sư mẫu, "Ăn sáng."

Ôn Thiên Thụ qua loa thu thập tốt cảm xúc, lên tiếng "Vâng".

Lão Ngô khi còn trẻ luôn phải chịu áp lực lớn trong công việc, tới lúc về già thân thể dần dần không chịu nổi, nhưng lại khuyên không được, thường xuyên thức đêm dựa bàn sáng tác, vô cùng cẩn trọng vì công tác bảo vệ văn vật mà dâng ra chút sức lực cuối cùng, từ trước đến nay buổi sáng lão vẫn thức dậy muộn, trên bàn cơm chỉ có hai người Ôn Thiên Thụ cùng sư mẫu ngồi.

Bữa sáng là cháo mới nấu, trộn lẫn với thịt băm và trứng hành hoa, trên mặt cháo là vài miếng hành xanh miết, mềm mại ngon miệng.

Trên bàn còn có nửa trái dưa leo giòn nộn, do sư mẫu hái ở sau vườn, rau dưa nhà trồng, màu xanh biếc lại không bị ô nhiễm, chỉ cần rửa qua ở trong nước là có thể trực tiếp ăn.

"Tiểu Thụ à, nghe thầy con nói, con rất thích ăn bánh quả hồng kia," sư mẫu cười nói, "Ta chuẩn bị cho con một ít, mang về ăn."

Bà nhìn Ôn Thiên Thụ, ánh mắt từ ái, "Trong núi kham khổ, xem con so lần trước tới lại gầy đi rồi."

"Cảm ơn sư mẫu." Ôn Thiên Thụ cười, thực mau lại cúi đầu húp cháo.

Hồi trẻ cô rời nhà trốn đi, khắp nơi phiêu bạt, đời này gặp được người không tính là nhiều, nhưng luôn được đối xử tử tế, được người yêu thương.

Sư mẫu trong lòng hơi chua xót, đứa nhỏ này tuy rằng đang cười, đau thương luôn ẩn trong mắt, mắt cô quá trong trẻo, dấu không được.

Thời gian tươi đẹp của chúng taWhere stories live. Discover now