Chương 71

2K 54 13
                                    

"Kẻ phản bội?" thanh âm nho nhỏ không áp xuống được, nỗi khiếp sợ như bị mở ra, ở trong căn nhà không tính là lớn quanh quẩn, "Ai là kẻ phản bội?"

Những thành viên cấp cao ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong ánh mắt bọn họ trên đỉnh đầu lẫn nhau đều đã bị dán lên nhãn "Phản bội", âm thầm phỏng đoán trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều cảm thấy bất an.

Không khí từng chút một trở nên khẩn trương.

Bạch Dạ buông ly rượu, rượu vang đỏ đụng phải vách ly pha lê, giống như máu đỏ lan ra, thanh âm đáy ly chạm vào bàn rất nhỏ, nhưng trong một mảnh tĩnh mịch lại giống như gõ vang lên một hồi chuông tang.

Ngón tay hắn gõ mặt bàn, không chút để ý, "Tiếp tục nói."

Anh Quân thanh thanh yết hầu, "Hành động của chúng ta đều có độ bảo mật cao, lại có dây chuyền vận chuyển vô cùng thành thạo, tôi cũng không tin lại khéo như vậy, mỗi lần đều bị cảnh sát sờ được đuôi, muốn nói không có tay trong thì ..."

"Đúng vậy," có người thấp giọng phụ họa nói, "Lúc ấy ở Chùa Thanh Minh, rõ ràng lô hàng kia đã an toàn chuyển đến trấn Bạch Lễ, nhưng vì sao cảnh sát nhanh như vậy đã nghe được tiếng gió mà đến, lại còn véo chuẩn thời gian, trực tiếp tới khi chuyển hàng đi?"

"Ông nói như vậy, tôi cũng cảm thấy Tương Tư Lĩnh lần đó có chút kỳ quặc ..."

"Còn có, con đường vận chuyển Thâm Thành - Cảng Thành hoàn thiện bí ẩn nhất của chúng ta, trước nay đều không xảy ra chuyện gì, sao lại đột nhiên ..."

Nếu nói bên trong tập đoàn không có cảnh sát nằm vùng, này hết thảy như thế nào giải thích được đây?

Khóe miệng Bạch Dạ ngậm ý cười nhàn nhạt, "Nói như vậy, trong lòng ông đã chọn được người?"

Hai mắt anh Quân híp thành khe nhỏ, "Vâng."

Bạch Dạ nâng lên ánh mắt sắc lạnh như xé gió, anh Quân hung hăng cắn răng một cái, dứt khoát bất cứ giá nào, "Tôi hoài nghi Phàn gia chính là cảnh sát nằm vùng."

Nhóm thành viên cấp cao muốn nổ tung rồi, sôi nổi né ra xa như tránh ôn dịch.

Phàn gia lại như cũ không dao động, Tiểu Tằng đứng ở phía sau anh Quân, ở nơi người khác nhìn không tới, cơ hồ đem hàm răng cắn đứt.

Ngoại trừ Bạch Dạ cùng Tiểu Tằng, cơ hồ tầm mắt mọi người đều đóng đinh trên người Phàn gia, phảng phất muốn xuyên thấu qua quần áo ông để nhìn xem trong lồng ngực có cất giấu nhị tâm (nhị tâm ý là tâm địa khác, có hai lòng không) hay không.

Milan đánh vỡ trầm mặc, từng chữ phát ra rất nặng, "Ông nói ai thì là người ấy? Có bản lĩnh lấy chứng cứ ra đây."

Anh Quân bị cô ta chỉ vào mũi mắng, nếu đổi lại ngày thường đã sớm động thủ, nhưng người phụ nữ trước mắt này hắn đắc tội không nổi, đành phải kiềm chế lửa giận, cười nịnh nọt, "Tôi đương nhiên không phải không có bằng chứng liền ngậm máu phun người."

"Bạch gia, lần đó ở Chùa Thanh Minh, ngài là tự mình tới, nếu tôi nhớ không lầm, lúc ấy Phàn gia cũng ở trấn Lan Khê ..." Hắn che giấu sự thật Bạch Dạ trang bị camera ở bích hoạ thất của Thiên Phật tháp, "Dưới sự chỉ điểm của ngài, anh Đức đã được kinh hỉ (kinh hỉ - kinh ngạc, vui mừng lớn) ngoài ý muốn, nhưng không bao lâu, mấy người bọn họ liền ..."

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ