Chương 56

2.2K 63 9
                                    

Ôn Thiên Thụ xác thật là xung đột với người ta, nhưng không nghiêm trọng như ông ấy nói, lúc Hoắc Hàn chạy tới thì nhìn thấy cô và Thịnh Thiên Chúc đang che phía trước một bức tường đổ nát, đối diện là mấy người đàn ông đội mũ bảo hộ màu vàng.

Hai bên tựa hồ đang giằng co.

"Còn không tránh ra tôi sẽ báo cảnh sát."

Ôn Thiên Thụ: "Báo đi."

Người đàn ông kia móc di động ra gọi điện thoại, "Đồn công an phải không? Tôi là người của đội công trình Hồng Tinh ... Bên này có người gây rối, nhờ cảnh sát tới giải quyết."

Có lẽ cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ là hù dọa cô gái nhỏ nên màn hình di động trước sau đều tối đen, điện thoại căn bản không hề mở ra.

Ôn Thiên Thụ tự nhiên chú ý tới điểm này, khóe mắt liếc thấy một thân ảnh cao dài, tuy rằng trên mặt cũng không có nhiều biến hóa, nhưng đáy lòng ít nhiều vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô xác thật là có chút xúc động, nhưng một chút cũng không hối hận.

Hoắc Hàn đi đến bên cạnh cô, hạ giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

Cô không phải người không có việc gì tự dưng đi gây sự.

Ôn Thiên Thụ còn chưa kịp giải thích, một người đàn ông trông giống nhà thầu cơ hồ cũng theo tới sau lưng, ông ta cầm di động, bởi vì chạy nhanh mà một thân thịt không ngừng rung động, khi nói chuyện ba tầng cằm cũng giống như thạch trái cây lắc lư theo, có lẽ đã biết sự việc xảy ra nên tìm đúng điểm mấu chốt để nói —

"Cô gái à, cô phải nói đạo lý chứ." Nhà thầu nhìn Ôn Thiên Thụ: "Chúng tôi đã làm hợp đồng đầy đủ với đơn vị khai phá, hôm nay phải khởi công, phiền cô tránh ra trước, có chuyện gì tìm đơn vị khai phá nói đi."

Ôn Thiên Thụ cười lạnh: "Hôm nay tôi nhất định phải đứng canh ở đây không đi."

Đối mặt với cô gái nhỏ thoạt nhìn không có kinh nghiệm giao thiệp xã hội lại ngây thơ như vậy, trong giọng nói ông ta mang theo vẻ khinh thường, "Mời công nhân đến đều phải trả tiền lương, một ngày năm trăm đồng, nếu làm chậm trễ, cô đền bù được tổn thất sao?"

Mấy người công nhân đứng sau nhà thầu cảm xúc kịch liệt phụ họa: "Đúng vậy, cô đền được sao?"

Còn có người mắng một câu: "Nhãi con miệng còn hôi sữa."

Hoắc Hàn đem Ôn Thiên Thụ che ở sau người, sau đó đưa qua một ánh mắt lạnh lẽo, người nọ trực giác anh không phải người dễ chọc, lập tức liền rụt cổ lại trốn ra phía sau đồng bạn.

Hỏa khí của bọn họ cũng thật lớn.

Sau khi đội thi công thắp hương cúng thổ địa xong, đang theo kế hoạch phá hủy bức tường, đầu tường mới đổ xuống được một khố thì đột nhiên một cô gái chạy ra, dang rông đôi tay che ở trước tường, không cho bọn họ hủy đi, còn nói cái gì đây là phá hoại kiến trúc cổ, thằng nhóc bên cạnh cô gái thậm chí còn lấy pháp luật ra dọa người.

Ai phát tiền lương thì người đó chính là ông trời, ai phát tiền lương bọn họ nghe người đó. Cô gái này thì tính là cọng hành nào, nói không phá thì phải không phá?

Thời gian tươi đẹp của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ