Chương 96

833 97 16
                                    


Ném ra bên ngoài một kiện lại một kiện y phục, trên mặt đất lúc này khắp nơi đều la liệt quần áo, lung tung rối loạn. Ở bên kia nhân khẩu còn không ngừng tiếp tục lục lọi tìm kiếm.

"Tại sao! Rốt cuộc là ở nơi nào, tại sao lại không có!" nàng biểu hiện nhìn ra được hoang mang, động tác lại gấp gáp không chịu nổi, giống như là tìm không đến thứ nàng mong muốn, liền ra sức vấn tại sao.

Nàng trong tay nắm lấy được trước mắt hộp gỗ, giản lược xem xét, cảm thấy không phải thứ nàng cần liền không màn đến, cũng không có ý định xem thử bên trong, trực tiếp ném ra phía sau, kia hộp gỗ rơi xuống đất phát sinh tiếng động, nắp hộp bật tung, đồ vật bên trong toàn bộ đều rơi đầy trên đất.

Nàng điên cuồng tìm kiếm, dường như là đem gian phòng đều lật tung lên tìm qua một lần, lúc này ở phía sau ngẫu nhiên lại truyền đến tiếng bước chân, nàng nhất thời ngây người, trong lòng lúc này phi thường sợ hãi, trên thái dương không ngừng tiết ra mồ hôi, nàng không dám thở mạnh, tâm thất liên hồi nhảy lên, làm tới nàng có điểm khó thở.

"Tìm đồ vật?"

Người tới không thấy được biểu hiện, chỉ đơn giản nghe đến một câu, thông qua có thể phán đoán đối phương là nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, thế nhưng cũng không có nổi giận, ngược lại thản nhiên vô cùng.

Nàng từ từ xoay người lại nhìn, ở nàng trước mắt là người mà nàng thời điểm này không muốn nhìn thấy nhất, đối phương cư nhiên lại đúng lúc phát hiện nàng cái này động thái, xem ra nàng lần này thì chạy không thoát rồi.

"Hoàng... hoàng thượng! Nô tỳ thỉnh an vạn tuế gia!" nàng cố gắng duy trì bình tĩnh, bày ra gượng gạo nụ cười, cùng người trước mặt hành lễ.

"Ngươi vì sao không tiếp tục?" Tiểu Bạch tiến lên hai bước, lia mắt nhìn xuống dưới chân, ở trên đất gần với chân của nàng là một nửa của một đôi bông tai, chất liệu có thể thấy được là vô cùng bình thường.

"Nô tỳ... nô tỳ đáng chết, thỉnh vạn tuế gia khai ân!" nàng sợ hãi quỳ xuống, ra sức dập đầu, liên tục cầu xin. Lúc sau dường như thì nhìn thấy đồ vật ở gần dưới chân kia của đối phương, trong mắt thì giống như còn loé lên một tia sáng.

"Đứng lên." Tiểu Bạch từ sớm đều đã thu hết biểu hiện của người trước mặt vào trong mắt, rất dễ dàng thì biết được đối phương đang suy nghĩ cái gì.

"Nô... nô tỳ... " nàng còn đang trong hoang mang trạng thái, cũng không dám tin vào người kia câu nói làm nàng đứng lên đối mặt.

"Đứng." Tiểu Bạch nghiêm giọng gằng một chữ.

Nàng không dám trái lệnh, lập tức đứng thẳng người, tuy nhiên lại một mực cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, chờ đợi kết cục đến với bản thân.

"Có việc cần báo?" Tiểu Bạch nhìn người trước mặt một lần liền chuyển hướng, đột nhiên lại cúi người, đem đồ vật ở dưới chân nhặt lên tới.

"A... vâng! Hồi vạn tuế gia, quận chúa điện hạ thỉnh ngài đi Nguyệt Hoa cung một đoạn." nàng có điểm giật mình, đối phương không những không truy cứu, thế nhưng bộ dáng lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tựa như nàng lục lọi đồ vật thì không phải của người như vậy.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Where stories live. Discover now