Chương 127

669 65 20
                                    


Huyên Hinh tỷ! Huyên Hinh tỷ mau đến đây a!"

Huyên Hinh ở trong phòng chuẩn bị cởi giày lên giường đi ngủ thì đột nhiên có một tiếng gọi lớn truyền tới. Huyên Hinh thoáng chóc hoang mang, nghe tiếng hẳn là trong lâu tiểu nhị, nàng vội vàng rời giường, lấy một kiện ngoại sam khoác lên người mới mở cửa đi xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Khi xuống dưới lầu, nàng nhìn thấy tiểu nhị đứng ở cửa, tinh thần hoảng hốt, lại nhìn thấy Tiểu Bạch từ bên ngoài gấp gáp đi vào tới, trong tay còn ôm theo Vương Dĩ Cơ thân thể đầy máu. Nàng thật bị dọa tới rồi, trừ lúc nàng qua đời lần đó tới nay vẫn là chưa từng thấy qua nhiều máu như vậy đâu!

"Tiểu Bạch ngươi thế nào, không phải nói các ngươi ra ngoài tản bộ? Lại làm sao nhiều máu như vậy!?" Huyên Hinh nhanh chóng căn dặn tiểu nhị đi lấy nước nóng, nàng dẫn đường trở lại Vương Dĩ Cơ gian phòng, lập tức đẩy cửa xông vào trong.

"Trước xem nàng thân thể thương tích lại nói." Tiểu Bạch đem người đặt lên giường, yêu cầu Huyên Hinh cho đối phương cởi y phục lại thay đổi một bộ khác. Một đường trở về đây nàng đều ở nôn ra máu, chỉ sợ rằng đã thương tổn tới lục phủ ngũ tạng, như vậy thì là cực kỳ nghiêm trọng vấn đề.

"Huyên Hinh tỷ nước nóng đây, mau!" Tiểu nhị đem nước để xuống bên cạnh giường, sau đó cũng biết thức thời mà ra khỏi phòng.

"Tiểu Bạch ngươi cũng bị thương!?" Huyên Hinh khi này mới phát giác ra người bên cạnh có điểm bất thường, nhìn kỹ hơn mới thấy sắc mặt của đối phương vốn dĩ đã trắng như tuyết nay lại càng thêm thất sắc, thái dương tuôn đầy hãn, trên y phục cũng là một thân đỏ chói mắt, tanh tưởi mùi máu tươi.

"Xem nàng trước." Tiểu Bạch thúc giục Huyên Hinh, sau đó không nói một lời xoay người rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Huyên Hinh tuy rằng thực muốn xem xét tình trạng của người kia nhưng là trước mắt còn có người này cần tới nàng chiếu cố, đành nén lại xúc động cùng lo lắng trong lòng mà đi xử lý chuyện trước mắt.

Sau khi cho người đổi lấy y phục cùng lau sạch vết máu, tuy nhiên diện sắc của nàng vẫn không có dấu hiệu tốt lên, cũng không biết là nàng bị thương ở đâu, khi thay áo nàng cũng không nhìn thấy có vết thương nào lưu lại, ngoại trừ trước ngực kia có một mảng tím đen lớn.

Đang Huyên Hinh không biết tiếp theo nên làm gì thì đột nhiên cánh cửa bị đẩy vào, nàng quay đầu lại thấy Tiểu Bạch đã đổi một bộ y phục khác rồi. Đối phương đi lại gần, nhìn một hồi người nằm trên giường, cũng không biết là đang nghĩ điều gì.

"Tiểu Bạch, ta xem qua rồi nàng không có nơi nào bị thương, nhưng là ở trước ngực kia có mảng tím đen mà thôi." Huyên Hinh đứng lên thả khăn vải trong tay vào chậu nước bên cạnh, cẩn thận thuật lại tình trạng thân thể của Vương Dĩ Cơ với Tiểu Bạch.

"Phiền phức tỷ lại cho ta lấy một ít hoàng đằng, giã nát mang lại đây." Tiểu Bạch nghĩ một hồi sau đó mới lên tiếng nhờ Huyên Hinh giúp đỡ.

"Ân ngươi đợi một hồi liền tốt." Huyên Hinh gật đầu cũng nhanh chóng đi chuẩn bị.

Tiểu Bạch ngồi bên giường, nhìn thấy Vương Dĩ Cơ chân mày cau chặt vào nhau, đôi môi tái nhợt, trên mặt không có chút huyết sắc, còn tuôn thật nhiều hãn. Nàng tuy rằng hôn mê nhưng là tay vẫn nắm lấy chăn đệm bên dưới, ra sức kéo đến vải vóc lung tung rối loạn.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Where stories live. Discover now