Chương 1

14.3K 480 50
                                    

Minh Giới lãnh lẽo tâm tối, nước dưới Vong Xuyên Hà róc rách từng tiếng chói tai, gió nhẹ thổi lay động từng đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ như chu sa. từng tầng âm thanh trộn lẫn tạo nên một mạt thê lương nơi hắc cảnh Âm Tào.

Phía cuối gốc phố của chợ âm phủ, trà lâu vẫn như ngày thường, quỷ hồn hết đợt này đến đợt khác, ra ra vào vào, vội đến vội đi. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa, tiếng thi văn vang vọng, một màng này khiến nơi Âm Tào lãnh lẽo được một chút sắc khí hơn. Dãy bàn cuối trà lâu lại một màng không khí khác biệt, bốn con người ngồi đối diện nhau, âm thanh từ hướng bốn người họ phát ra dường như khiêm tốn. Huyên Hinh tay bê mộc khay đựng trà thêm một ít điểm tâm hướng bàn đó đi đến.

"Công vụ hôm nay không có sao, lại ghé đến sớm như vậy?" Huyên Hinh đặt khay trà xuống, cẩn thận đem ra từng thứ một.

"Chỉ là do ai đó gây họa, Vương Thượng lại bị kẻ đó che mắt nên công vụ không những không thể động đến mà còn bổng lộc một trăm năm liền bị khai trừ." giọng nói đầy thâm ý mỉa mai cất lên, lại thêm một nụ cười nhếch môi.

"Kẻ đó đúng là không biết tốt xấu, không những làm không nhận, đem thau nước bẩn của hắn hất hết lên người kẻ khác. Chỉ tội cho kẻ đó, khi không lại lãnh hậu quả từ trên trời rơi xuống." giọng nói này có phần nhẹ hơn giọng nói khi nãy, cũng góp một ít lời.

"Nè nè, các người đã nói đủ rồi chưa, ta không phải cố ý mà. Ta cũng không muốn đem thau nước bẩn hất hết lên người Tiểu Bạch, ta là người không có nghĩa khí như vậy?. Cho nên bữa trà này ta mời, xem như ta tạ lỗi với các ngươi a. Song, các ngươi không có lương tâm, lại còn oán ta?" một giọng nói khác lên tiếng không phục, muốn hướng những người kia là mình không cố tình làm vậy.

"Ngươi có nghĩa khí thì chúng ta cũng không có ngồi đây thảnh thơi không công vụ. Ngươi mà có nghĩa khí thì Tiểu Bạch cũng không cần bổng lộc một ngàn năm bị khai trừ triệt để, lại còn bị đẩy lên trần gian làm công ích." giọng nói kia vẫn không buông tha cho người là tâm điểm cuộc đối thoại trực tiếp trước mặt hắn mắng một câu không nghĩa khí.

Huyên Hinh nghe câu chuyện từ đầu đến cuối có lẽ đã hiểu ra vấn đề, khẽ mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người một thân bạch y.

"Thì ra nói cho cùng thì mọi chuyện đều xuất phát từ ngươi. Tiểu Du, có nói gì thì ngươi cũng không đúng, đi ăn vụn, da mặt còn hảo dày đến dùng thau nước bẩn đó hất lên Tiểu Bạch, ngươi có phải nên hướng Tiểu Bạch nói một câu?" Huyên Hinh chống cằm hướng hắn giảng đạo một câu, mỉm cười nhìn người tên gọi Tiểu Bạch kia.

"Tiểu Bạch, ta hướng ngươi tạ tội, ngươi đừng oán ta nữa, ta biết ta sai rồi, ta không nên đem ngươi ra làm kẻ thế thân. Bổng lộc của ta sẽ chia cho ngươi một nửa, ngươi đừng sinh khí nữa được không a?" Tiểu Du hướng người tên Tiểu Bạch tạ lỗi, mong hắn đừng sinh khí, nếu không mình sẽ khó sống lắm.

"Tiểu Bạch, hắn cũng đã hướng ngươi tạ lỗi, ngươi đừng sinh khí nữa hảo?" Huyên Hinh nắm tay áo của người tên Tiểu Bạch kia nhẹ kéo một cái, thổ khí như lan hạ giọng.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Where stories live. Discover now