Chương 131

534 70 12
                                    


Tại mơ mơ màng màng, mi tâm hơi nhíu chặt rồi lại giãn ra, khó khăng nặng nề mí mắt từ từ được nâng lên. Phủ trong tầm mắt là một màn sương mờ, mọi thứ lướt qua đều mơ hồ hư ảo, không biết rằng bản thân đang mơ hay đang tỉnh.

Trong đầu giống như vừa mới trải qua một trận ngàn đao cắt xẻo, đau đớn âm ỉ. Thân thể hiện tại càng giống như là trải qua đã nằm yên bất động mấy đời người, lúc này thì cứng như băng thi.

Chậm rãi chống tay xuống nền đất, nâng đỡ cơ thể ngồi dậy, nàng mờ mịt đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mắt dần dần thu nạp quen ánh sáng, rốt cuộc cũng sáng tỏ, khung cảnh quen thuộc đến khó tin. Nơi nàng đang ngồi là dưới đất lạnh cạnh bên gốc cây đại thụ, cảnh quan điêu tàn đổ nát, nơi nơi đều là xác cây lá khô rải đầy. Đây còn không phải là hoàng cung, nơi trước đó các nàng đã từ chỗ này rời đi sao? Cuối cùng cũng trở lại rồi, nhưng là vì sao nàng lại có cảm giác hơi hư không đây?

Nhìn qua lại hồi lâu, lúc này nàng mới nhận ra rằng bản thân hiện tại cả thân thể dường như trong suốt óng ánh, vô lực bị một tia nắng yếu ớt rọi xuyên qua, lại bị một cơn gió nhẹ nhàng thổi lay động. Nàng cúi đầu nhìn xuống dưới chân, nền đất không thấy hình bóng phản chiếu của bản thân, ngay cả đôi chân cũng giống như không thể nhìn thấy.

Một tia hoảng hốt sinh ra trong tâm trí, nàng khó thể tin được khi nhìn thấy hiện trạng của bản thân lúc này. Thế nhưng, vừa mới quay đầu một cái, đúng lúc thì để nàng nhìn thấy được ở dưới gốc cây kia còn có một người khác. Đối phương cả thân thể nằm sấp xuống, bị lá khô phủ lên, nhìn qua có chút chật vật. Tuy nhiên chỉ dựa vào dáng người cùng y phục của đối phương thì cũng đủ để nàng nhận ra đối phương là người nào.

Nhanh một chút chạy qua đây, nàng cẩn trọng đem người lật trở mình, khuông mặt kia bị bụi đất làm bẩn thỉu, y quan ngổn ngang, một lời khó nói hết được này hiện trạng hỗn độn.

"Công tử ngươi tỉnh tỉnh!" nàng nhẹ lay người tỉnh lại.

Sau khi bị nàng lay mấy lần, đến lúc sau người mới dần có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đối phương đưa mắt nhìn khắp nơi, có lẽ là muốn xác nhận tình huống.

Ở khi nhìn thấy nàng, nàng có cảm giác rằng đối phương mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Ngươi thế nào?" nàng không biết được tình trạng của đối phương, cho nên vẫn là có điểm lo lắng.

"Không sao. Nương nương ngươi không bị thương ở đâu đi?" Tiểu Thụy vừa tỉnh dậy, đầu óc có chút mông lung, nàng đưa tay vỗ nhẹ sau gáy, quan tâm hỏi thăm người bên cạnh.

"Ân. Ta không vấn đề." Vương Dĩ Cơ gật đầu. Của nàng thân thể rất tốt, còn không có bị thương chỗ nào, chỉ có điều nàng cảm thấy hơi vô lực.

"Chúng ta trở lại rồi nhân gian sao, còn là đang ở tại trong cung?" Vương Dĩ Cơ khó tránh khỏi nghi vấn, muốn xác nhận lại lần nữa.

"Là!" Tiểu Thụy lảo đảo muốn đứng lên, nhưng là vừa đứng thẳng lưng khi đột nhiên trời đất giống như quay cuồng.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Where stories live. Discover now