Chương 25

2.3K 182 25
                                    


Gió lạnh thổi qua khiến từng đốt xương trên thân thể đều cảm thấy lạnh lẽo. Tiếng hét vọng đến từng ngóc ngách trong phủ. Tất cả người trong phủ đều bị tiếng thét lớn làm giật mình thức dậy. Liễu lão gia khoác vào ngoại sam, nhanh chóng di dời đến nơi có tiếng thét phát ra, gia quyến cùng nô tài trong nhà đều đi phía sau ông. Khi đến nơi, bọn họ mới thật sự thất kinh trước một màn cớ sự ở trước mặt. Giữa sân lớn của Liễu phủ, một bóng dáng đứng cách bọn họ bốn thước, bóng dáng trên thân thể vận một bộ y phục đã rách nát, sờn cũ, nhưng bọn họ nhận ra bộ y phục chính là quan phục của đại thần tứ phẩm trong triều. Da của hắn tái nhợt xanh tím, gương mặt không hề có một tia huyết khí. Tóc xõa dài xơ xác. Nhãn châu trợn trắng nổi lên gân máu. Thân thể cứng đờ, hai tay chĩa thẳng, móng tay thật dài đã chuyển đen. Miệng dính đầy máu, hắn khai khẩu, để lộ cặp răng nanh đáng sợ. Da thịt lở loét, thối rửa khiến cơ thể bốc lên mùi hôi thối tanh tưởi nồng đậm. Đáng sợ nhất chính là hắn không phải là người!

Bọn họ bị dọa sợ, trước mùi hôi tỏa trong không khí, tất cả bọn họ đều không thể chịu đựng, nhanh một chút dùng khăn tay che đi mũi miệng. Mà tên nô tài đã la hét lúc đầu nằm dưới đất, hắn nhìn đến vô cùng thê thảm, hắn chết, trên cổ có vết cắn thật sâu, thi thể đều bị cào đến tứa máu. Bọn họ đều không dám nhìn đến nữa. Liễu Doanh Chí nghĩ một hồi, hắn trước nay đều làm việc thiện, cũng chưa từng đắc tội người nào, lại càng không dám động đến người đã mất. Thứ này không biết là từ nơi nào đến, hà cớ gì lại chạy đến Liễu phủ của hắn, nơi cần đến phải là Lưu phủ của lão Lưu mới đúng nha. 

Thời điểm nửa đêm lại xuất hiện quỷ như vậy còn không phải là quá đáng sợ đi. Đám người của Liễu phủ chứng kiến cái chết của tên gia nô kia liền khiếp đảm, từ từ lui về phía sau. Thiên a! Tùng tử chết thê thảm như vậy, bọn họ đều không muốn giống như hắn chết không toàn thây như vậy đâu. Nam nhân nhìn thấy cũng loạn ba phần, bọn họ che chắn phía trước, tuy rằng là nam nhân nhưng cảnh tượng này quá đáng sợ rồi đi! Những tỳ nữ phía sau đều sắc diện tái xanh, rung rẫy ôm chặt người bên cạnh. 

"Ng ... Ngươi là ai?" Liễu Doanh Chí kiềm nén sợ hãi, lớn tiếng hỏi một câu. 

Thứ đó không hề lên tiếng, đáp lại hắn chỉ có tiếng thở mạnh uy lực phát ra. 

"Ngươi ... Ngươi muốn gì? Liễu phủ của ta không hề đắc tội ngươi!" Liễu Doanh Chí thanh âm đứt quãng, răng đều đã cạ vào nhau. 

Thứ đó nhe nanh, khè một tiếng, hắn đưa mắt nhìn đám người của Liễu Doanh Chí. Dụng lực ở chân nhảy lên, thật nhanh lao đến phía trước. Liễu Doanh Chí hét lên một tiếng, song liền cùng đám nô tài phía sau bỏ chạy. 

Thứ đó đến khi đã sắp chạm vào Liễu Doanh Chí thì đột nhiên lại bị lực đạo đả kích, văng ra xa ba thước. Liễu Doan Chí trong gang tất thoát khỏi tử mạng, xoay người lại nhìn đến, liền nhìn thấy thân ảnh bạch y chắn phía trước, bên kia Liễu Phiến Hoa, Lưu Thiếu Phong còn có Diêm Hạ Vu đang đi đến. Đám nô tài ban nãy bỏ náo loạn một trận, khi nhìn thấy cứu tinh xuất hiện, bọn họ trong lòng đều phi thường vui mừng, âm thầm cảm tạ trời đất. Liễu Phiến Hoa cùng Lưu Thiếu Phong cũng kinh diễm khi nhìn thấy thứ không phải người cũng không phải ma kia. 

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Where stories live. Discover now