Chương 18

3.1K 214 16
                                    

Tiểu Bạch ôm theo Hồ Ly Khanh rời khỏi Khác đình, trở lại Nghinh Chiết cung. Vừa về đến nơi, vẫn chưa kịp bước vào trong, con hồ ly nhỏ Hồ Ly Khanh đã từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, một lời đều không phát ra liền đã chạy vào bên trong, đem thân thể hồ ly nằm trên bàn lớn. Tiểu Bạch dấn đến nghi hoặc, theo ở phía sau.

"Sinh khí?" Tiểu Bạch điều trước tiên ngồi xuống chính là tự mình rót đến bôi trà, nhấp một ngụm, song mới hướng con vật nhỏ nghi ngờ.

Hồ Ly Khanh đối Tiểu Bạch câu hỏi không hề lên tiếng đáp lại, đem mặt xoay đi nơi khác, không nhìn đến người kia.

"Vì sao sinh khí?" Tiểu Bạch nhận thức người kia thái độ, liền hỏi đến thêm một lần.

Hồ Ly Khanh một mực im lặng, chỉ là lần này cái đuôi nhỏ đã có động thái đong đưa qua lại.

"Nếu đã không muốn nói, thì không cần nói nữa." Tiểu Bạch đặt bôi trà đã cạn xuống bàn, vận thân thể đứng lên, hướng sàn đan đi đến.

"Chàng còn tỏ ra không biết! Chàng có nghe qua nam nữ thọ thọ bất thân không? Chàng cùng nữ nhân đó lại giữa ban ngày động chạm thân thể! Chàng có biết hai từ xấu hổ viết thế nào không!?" Hồ Ly Khanh từ khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì trong lòng đã có lửa, nhất thời lửa giận đại phát, không thể kiềm chế liền đối Tiểu Bạch dùng đến lời lẽ khó nghe.

"Có sao? Ta không biết là ta cùng thái phi có động chạm thân thể." Tiểu Bạch đầu óc một trận mơ hồ. Thật sự lúc đó mình không hề nhận thấy mình cùng người khác phát sinh động chạm, là do mình lơ là?

"Chàng còn ngụy biện!? Chính mắt ta nhìn thấy hai người thủ chạm vào nhau! Chàng như vậy là nói ta nói oan chàng?" Hồ Ly Khanh hai mắt ửng đỏ, khóe mắt đọng nước, thời điểm chính là đã muốn rơi lệ.

"Không có." Tiểu Bạch lắc đầu phủ nhận.

"Chính chàng cùng nữ nhân kia phát sinh động chạm, còn không thừa nhận! Là nói ta nói oan chàng!" Hồ Ly Khanh phi thường tức giận, cảm thấy như đồ của mình bị người khác cướp đi. Hơi thở đều tỏa khí nóng.

"Ta chưa từng như vậy nói qua." Tiểu Bạch diện sắc bất biến, thanh âm nghe ra phi thường bình đạm, như không có chuyện gì.

"Phạm Vô Cứu! Chàng rõ ràng đã làm sai, bây giờ còn điềm nhiên như vậy?" Hồ Ly Khanh nộ khí xung thiên.

Tiểu Bạch im lặng, một mực nhìn thẳng người phía trước.

"Chàng ... Chàng ... Ta ghét chàng!" Hồ Ly Khanh lần này thật sự rơi lệ, đối Tiểu Bạch chính mình lưu lại một câu ghét bỏ liền nhanh chân xoay người chạy đi.

Tiểu Bạch cảm thụ một màn nhất thời ngây ngốc, đến khi người kia chạy khỏi mới hoàn tỉnh, đáy mắt xuất hiện tia lo lắng cùng áy náy. Thức thời nghĩ thông, liền ở phía sau nhanh một chút đuổi theo. Tiểu Bạch không biết Hồ Ly Khanh đã chạy đến nơi nào, chính mình tìm kiếm nhiều nơi đều không thấy, lo lắng ngày một lớn hơn, mày kiếm đều chau lại, nhãn châu liên tục đảo xung quanh, hòng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Thời điểm gần như sắp đi hết cả hoàng cung, tại một góc của Kiêm Hà trì, thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Tiểu Bạch từng bước, từng bước đến gần, vô tình nghe được, thì ra, người kia chính là ở đây phát tiết, mắng chửi mình.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Donde viven las historias. Descúbrelo ahora