Chương 49

1.5K 146 25
                                    

"Buông tay! Ngươi mau buông tay!" 

"Đừng hét, đừng hét! Ta sẽ không làm đau nàng! Đừng hét" 

Thân ảnh ở trên đối phương thân thể ngự trị, dùng lực chế trụ nàng. 

"Ngươi mau buông tay! Không thể!" 

Nhìn thấy đối phương không ngừng đem y phục trên người mình xé nát, nàng thanh âm lại nâng cao thêm một lần. 

"Mỹ nhân, mỹ nhân đừng sợ, ta sẽ không làm đau nàng a! Ta sẽ khiến nàng cực độ khoái hoạt!" 

Hắn cũng không dừng tay, nắm lấy mảnh vải phía dưới một cái thật mạnh xé bỏ. 

"Ngươi cầm thú không bằng! Ngươi mau buông tay!" 

"Mỹ nhân hảo khả ái! Nàng càng chống cự, ta đương nhiên càng nhận thấy nàng mê hoặc." 

"Ngươi súc sinh! Buông ta ra!" 

"Đừng hét! Ngoan, để ta thương yêu nàng!" 

"Súc sinh! Súc sinh!" 

Nàng ra sức, liên tục đánh ở trên vai hắn. 

Hắn ra sức đè nàng ở dưới thân, bắt đầu cởi đi y phục ở trên người. 

"Kẻ nào?" Tiểu Bạch chạy đến bên này, chỉ kịp thời nhìn thấy được bóng đen chật vật thật nhanh bỏ chạy.

Tiểu Bạch kế đó cũng không có đuổi theo, nàng trước tiên trở lại bên kia nhìn một chút người kia. 

"Nàng không sao?" Tiểu Bạch cởi xuống ngoại bào phủ lên thân thể đối phương, biểu hiện thập phần lo lắng, thế nhưng lại không biểu lộ ra bên ngoài. 

"Bảo bối." Nàng thật nhanh lao đến ôm lấy Tiểu Bạch, thanh âm đứt quãng. 

"Ở đây. Ở đây." Tiểu Bạch xoa xoa lưng của nàng, ra sức hống nàng. 

"Bản vương thật sợ!" nàng lại thêm khóc lớn hơn. 

"Không gì. Ta ở đây bồi nàng." Tiểu Bạch dùng thêm lực ôm lấy nàng. 

"Hắn khi dễ bản vương." nàng thân thể đều hãm vào ở trong ngực Tiểu Bạch. 

"Phu nhân đừng sợ. Tiểu Bạch ở đây bồi nàng." Tiểu Bạch ở bên tai của nàng ôn nhu nói. 

"Hắn lại dám khi dễ bản vương! Hắn làm nhục bản vương!" nàng ngọc thủ giữ chặt vạt áo của đối phương. 

"Ta sẽ tìm hắn." Tiểu Bạch sắc diện một mảng ảm đạm thâm trầm. 

Tiểu Bạch bởi vì ôm lấy nàng, mới không nhìn thấy được nàng ở bên này khóe môi cong thành một vòng ẩn ý. 

Buổi sáng. 

Hôm nay tiết trời có chút oi bức, cho nên cũng không còn bao nhiêu người lưu lại khu đất, bọn họ đa phần đều đi đến con sông phía sau ngâm mình. Của Tô Phá Ca mấy vị phi tử từ sớm cũng không biết đã rời đi nơi nào. Tiểu Bạch cho vào ống trúc một ít đường trắng, đảo qua một lần, mới cầm lên ống trúc, đi đến bên kia. 

"Nàng uống một chút." Tiểu Bạch hướng nữ nhân trước mặt đưa đến ống trúc. 

"Hôm nay lại có trò gì?" Diêm Hạ Vu mỉm cười. 

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Kde žijí příběhy. Začni objevovat