Chương 140

456 68 9
                                    


"Nương nương... nương nương người đừng lo lắng, ngự y rất nhanh liền tới rồi!".

Tại Phượng Hoa cung, người chạy ra chạy vào không ngừng, bóng người lướt qua nhiều đến mức nhìn hoa mắt. Khi vừa mới phát hiện Tố Phượng Di chảy máu, người nào cũng đều bị dọa hoảng sợ, Tô Niệm Ân sợ tới mức khóc lớn tiếng, rất nhanh bị Tiểu Bạch gọi người mang nàng đi nơi khác. Dĩnh Hoa nhanh chóng gọi người chạy đi tìm Lưu Tùng cùng các ngự y khác, chỉ là bọn họ thực sự quá chậm chạp, đến bây giờ còn chưa thấy xuất hiện.

Tố Phượng Di đau đến mức rên rỉ ôm bụng ngã xuống đất, cũng chính Tiểu Bạch ôm nàng trên tay, mang nàng trở lại tẩm điện trên giường nằm ngay ngắn.

Tiểu Bạch từ đầu tới cuối đều chau mày lại, tuy rằng biểu hiện không có gì nhiều thay đổi, nhưng là dựa vào ánh mắt kia, có thể thấy được rằng nàng cũng đang lo lắng muốn chết. Chỉ khác những kẻ khác ở chỗ, nàng không hoảng loạn, cũng không kêu gào, không phát điên, ngược lại bình tĩnh vô cùng, cố gắng khống chế tình hình.

Tố Phượng Di bên dưới chảy máu càng lúc càng nhiều, làn váy phía dưới bị máu nhuộm ướt đẫm biến sắc. Trên trán của nàng tuôn đầy hãn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, nàng cắn chặt răng cố nhịn xuốn đau đớn, nhưng vô dụng. Loại đau đớn này giống như khi đó lúc nàng hạ sinh tiểu hài tử Tô Di Hòa như vậy, thấu tận tâm can!

Nàng thân thể đau đớn, tầm mắt bị một tầng nước mắt ngăn trở, trở nên mờ mờ ảo ảo. Ở trong tình huống như vậy nhưng nàng vẫn không quên quay đầu tìm kiếm bóng hình luôn hiện diện trong đầu của nàng.

Tiểu Bạch luôn túc trực ở bên cạnh, chưa hề rời đi khỏi nửa bước. Nàng nhìn thấy tình trạng của Tố Phượng Di lúc này, đột nhiên lại khiến bản thân nhớ lại thời gian Diêm Hạ Vu phát bệnh, cũng là đau khổ như vậy, tuy rằng nỗi đau không giống nhau, nhưng tinh thần nhất định là có vài phần tương tự nhau. Tiểu Bạch nhìn đến mức ngây người, bàn tay đang đặt ở bên cạnh đột ngột bị một bàn tay khác bắt được, Tiểu Bạch giật mình hoàn hồn, mới nhận ra bàn tay kia là của Tố Phượng Di.

"Nhược lang!". Tố Phượng Di giống một cái người sắp chết đuối như vậy, liều mạng ra sức giãy dụa hòng tìm kiếm một cái cứu sinh khúc gỗ, nhưng mà dường như là vô vọng.

"Ta ở đây". Tiểu Bạch không nỡ nhìn tình cảnh trước mặt, bản thân biết rõ người đối phương muốn không phải nàng, nhưng là người kia cũng không còn trên đời nữa, tuy nhiên nàng cũng không thể nào thấy chết không cứu. Cuối cùng quyết định đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Tố Phượng Di.

"Nhược lang, Nhược lang thiếp đau quá!". Tố Phượng Di nặng nề thở dốc, nàng đã sắp sức cùng lực kiệt, cho tới khi có một bàn tay mạnh mẽ nhưng cũng thực ôn nhu bắt lấy tay của nàng, liền làm tới nàng liều mạng níu giữ lại, ra sức tìm kiếm cọ vào đi rồi trong lồng ngực của đối phương.

"Không cần hoảng, ngự y nhanh lắm liền tới rồi". Tiểu Bạch tay còn lại vỗ vỗ ở nàng trên lưng, muốn dùng chút sức đi trấn an nữ nhân khổ sở này.

"Á...!".

Tố Phượng Di đau đớn thét gào, ở khắp Phượng Hoa cung đều có thể nghe thấy được thanh âm thống khổ của nàng.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Where stories live. Discover now