Chương 23

2.7K 186 8
                                    


Giờ Dậu

Liễu phủ hiện tại đã khắp nơi đốt đèn. Diêm Hạ Vu gian phòng cũng không ngoại lệ. Diêm Hạ Vu thân thể thả lỏng, tựa ở tràng kỷ giữa phòng, trên tay thủ lấy Tiểu Bạch quyển kinh thư dán nhãn đọc. Chỉ là mắt dán thì dán vào sách, nhưng tâm lại đặt ở nơi khác nha. Tâm lưu lạc, chỉ lưu đến tiếng động nước bên tai. Không sai, dục phòng là lưu đến thân ảnh đang tắm rửa, còn có người khác sao? Không cần phải đoán cũng biết là người nào.

Diêm Hạ Vu tâm thức hiện tại chia làm hai phía, một bên bảo nàng đứng lên đi vào dục phòng, bên còn lại lại bảo nàng phải tiết chế, không thể tùy tiện như vậy, khiến nàng đại não đều một trận náo loạn. Suy nghĩ quá mức nhập tâm, liền mới không phát giác người kia đã ra khỏi dục phòng, còn hướng nàng từ từ đến gần.

Tiểu bộ phận toàn bộ đều đã dùng để suy nghĩ, ngay cả người kia ở kế bên nhìn đến một lúc lâu cũng không để ý.

"Nhiều việc?"

"A ... " bên tai nghe đến tiếng động mới tỉnh lại, bất giác hô một tiếng.

"Thế nào lại như vậy thất thần?" Tiểu Bạch dâng lên tò mò, nữ nhân này có nhiều việc phải suy nghĩ lắm sao, ngay cả bản thân ngồi bên cạnh nàng đã một hồi lâu cũng không biết?

"Xong rồi sao? Thế nào lại không hề có tiếng động?" Diêm Hạ Vu đỏ mặt, trong tâm có quỷ, đương nhiên sẽ chột dạ.

"Nàng quá chú tâm, ta ngồi được một lúc đều không biết được. Hơn nữa, hồn phách di chuyển sẽ không có tiếng động." Tiểu Bạch lưu cái mỉm cười, lại xoay người đi nơi khác.

"Bản vương đã quên mất." Diêm Hạ Vu thức thời gật đầu.

Tiểu Bạch nhìn nữ nhân bên cạnh hai khắc, lấy đến dải lụa, buộc lên ba ngàn thanh ti.

"Nàng khi nào thì trở về?" Diêm Hạ Vu nhìn người kia đối mình không đếm xỉa, liền ở trên thân thể đối phương bám lấy, nghi hoặc hỏi.

"Nàng không phải đã ở nơi này? Cớ gì lại đối ta hỏi thêm một lần?" Tiểu Bạch động thái ngưng trạng, đối mặt nữ nhân kia hỏi ngược lại.

"Chính vì bản vương đã có thời điểm rời đi gian phòng, nên khi nàng trở lại mới không hay biết." Diêm Hạ Vu ở trên Tiểu Bạch vai đánh một cái.

"Đã về được một lúc." Tiểu Bạch trên kệ gỗ lấy đến khăn tay, thủ cùng mặt đều lau qua một lần.

"Tiểu hồ ly, nàng vẫn chưa về đến?" đột nhiên nghĩ đến, mới ngẩng đầu.

"Đã về đến, hiện tại ở trên sàn đang chợp mắt rồi." Diêm Hạ Vu cằm đặt lên Tiểu Bạch đầu vai, từ tốn từng chữ, ánh mắt thâm sâu.

Tiểu Bạch không nghe thấy thanh âm đáp lời, chỉ gật gật đầu.

"Đã đi nơi nào?" Diêm Hạ Vu cấp ra cái khí, thanh âm trong trẻo.

"Không có." Tiểu Bạch nhãn châu đảo một cái, mới lên tiếng phản bác.

Diêm Hạ Vu lại đột nhiên nở nụ cười. Bảo bối của nàng quả thật không hề biết nói dối. Mỗi lần nói dối đều là vuốt sống mũi, từ khi trả lời xong thì liên tục vuốt sống mũi. Người của nàng, nàng còn không hiểu sao?

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt