Chương 5

5.1K 314 20
                                    


Giờ mão. Mặt trời song vòng luân hồi của thiên địa liền lại từ từ hướng lên cao rồi. Trời rạng sáng, khung cảnh kinh thành lại là một màn bất đồng với sự nhộn nhịp hôm qua. Cảnh sắc quang đãng, trên đường lớn bóng người thưa thớt, sạp hàng lớn nhỏ đang khai mở. Cảnh vật ảm đạm, so với cái hôm qua bữa tối phồn hoa thắp đèn thì là một trời một vực. Trấn lâu giờ này cũng đã khai môn, bàn trà ở sảnh vẫn chỉ có lác đác vài người. Chưởng quầy ở phía sau tính chi ngân lượng, tiểu nhị đôn đáo châm trà, phòng bếp hì hục xào rau, góp thêm cho cảnh sắc một chút gì đó gọi là sinh khí. Ở một bàn khuất, bốn người Tiểu Bạch hẳn thức dậy, ngồi tại đó dùng trà, điểm tâm sáng đi. Tiểu Du luôn luôn là tên không chịu ngồi yên, liền một màn đối thoại Hắc, Bạch, Thụy đi.

"Công vụ song hoàn tất. Lão nhị, ngươi sẽ như thế nào làm công ích a?" Tiểu Du tay cầm một cái màn thầu, vừa nhai, lại hướng Tiểu Bạch hỏi.

"Vẫn chưa biết được, vẫn phải đợi thêm xem tình hình." Tiểu Bạch không nhìn hắn, vươn tay rót trà.

"Cớ sự lão nhị chúng ta đều không thể quảng đi. Hắn sẽ như thế nào làm công ích chúng ta chỉ còn phải đợi xem a." Tiểu Hắc hướng Tiểu Du đàm giải.

"Dùng xong bữa là đến lúc tuần lộ a, ta và Tiểu Du không thể nán lại. Tuần lộ xong lại đến tìm ngươi cùng lão nhị đi." Tiểu Thụy uống trà, lại hướng Tiểu Hắc nói.

"Đều phải tuần lộ?, không phải khi chúng ta xuất phát thì hai tên  Vô Thường Mục Thành đã đảm đương đi?, hà cớ gì chúng ta lại phải đi a?" Tiểu Du hướng Tiểu Thụy nghi hoặc, màn thầu cũng đặt xuống bàn.

"Hẳn là vậy. Nhưng hôm qua ta nhận được lệnh của Vương Thượng, bảo là hai cái tên đó đều phải quảng quỷ hồn Uông Thành, lại phải bắt hồn. Sớ văn quỷ hồn trình lên đều đã thành một ngọn núi nhỏ, phải khám Minh Giới địa lao. Còn cái tuần lộ căn bản là lo không xong, đều kêu chúng ta một màng liền tuần lộ ban ngày, ban đêm hẳn giao cho lão Ngưu cùng lão Mã." Tiểu Thụy hướng ba người kia nói nói qua một chút.

"Ta đã biết trước là hai cái tên đó sẽ không đảm đương nổi đi. Hai tên đó đều không phải mắng chúng ta vô dụng thì là lười biếng, tay chân hạ đẳng không thể được Vương Thượng cái tính nhiệm, liền mới không đem công vụ giao cho chúng ta. Ta thấy bọn họ ở Mục Thành cũng thật là nhàn hạ hơn chúng ta đi, đến này thế vào chỗ chúng ta liền để cho họ nếm một ít như thế nào là cực khổ đi." Tiểu Du một màng sinh khí, lại chuyển sang cao hứng đập bàn một cái.

"Vương Thượng đại nhân hảo anh minh a. Gia cũng thật đã không vừa mắt bọn họ. Gặp chúng ta không phải ngươi đâm thì ta chọt, chăm chọc chúng ta a. Lần này liền biết như thế nào là lợi hại." Tiểu Thụy cũng xuất một cái tiếu ý, khai khẩu.

"Chúng ta với bọn họ trước nay đều như nước với lửa. Lần này chúng ta không có mặt, bọn họ hẳn sẽ thừa dịp thuận lời liền đem bốn người chúng ta đều bêu xấu một lần đi" Tiểu Hắc cười lớn, đối với cái đề này nói đến hảo thú vị a.

"Bọn họ ít nhất cũng sẽ không thể bêu xấu chúng ta thật khó nghe đi. Các ngươi nghĩ Vương Thượng hẳn để yên cho bọn họ đem cái Uông Thành nháo nghiêng trời lệch đất sao?" Tiểu Bạch môi khẽ nhếch một cái, tay nâng trà chậm rãi dùng.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Où les histoires vivent. Découvrez maintenant