Chương 48

1.5K 150 44
                                    


"Phạm Vô Cứu." 

Nữ nhân đứng ở trước mặt Tiểu Bạch, diện sắc nhìn được là đang không vui. 

"Ngươi mấy tháng này là chạy đi nơi nào? Vì sao lại không có trở về?" nàng nhẫn nhịn xúc động trong lòng, ẩn nhẫn hỏi đối phương một câu. 

Tiểu Bạch không trả lời, im lặng nhìn nàng nói. 

"Phạm Vô Cứu, ngươi rốt cuộc có nghe thấy bản cung nói gì không?" Tô Vân Hi nhìn thấy đối phương cũng không muốn lưu ý nàng, nàng lại càng thêm phẫn nộ. 

"Nghe thấy." Tiểu Bạch gật đầu. 

"Cô cô, người cùng Phạm thúc thúc là có mâu thuẫn sao?" Tô Ưu Ân nàng chỉ là hài tử, nàng không nhìn ra được sự tình của người lớn bọn họ. 

"Ưu nhi ngoan, cùng các muội muội đi nơi khác chơi hảo?" Tô Vân Hi xoa nữ hài cái đầu, ôn nhu nói với nàng. 

"Ân, Ưu nhi biết rõ a cô cô." Tô Ưu Ân rất ngoan gật đầu, dẫn theo muội muội đi nơi khác. 

"Ngươi theo bản cung đến đây!" Tô Vân Hi cùng Tiểu Bạch nói một câu, liền kéo theo Tiểu Bạch đi sâu vào trong rừng cây. 

Nàng cùng Tiểu Bạch đi vào càng sâu, đại thụ tán rộng lá nhiều càng rậm rạp che mắt ánh sáng. Hai người các nàng đến gần một cái đại thụ mới dừng lại. Tô Vân Hi hiện tại cũng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn, bởi vì đối phương vốn dĩ cao hơn nàng nửa cái đầu, nàng nâng gót chân, ôm lấy đối phương hôn lên môi người trước mặt. Càng hôn càng mãnh liệt. 

Tiểu Bạch nhất thời kinh động, đại não giống như bị gõ một cái, nàng thật nhanh hồi tỉnh, đẩy ra nữ nhân đang ở trên người mình làm loạn. 

"Ngươi làm gì?" Tiểu Bạch nâng tay áo lau qua môi một lần. Này nữ nhân nàng dùng yên chi, hiện nàng hôn môi bản thân, ắt hẳn lưu lại vết tích. Có lau thế nào cũng không thể hoàn toàn xóa hết.

"Ngươi là tên lưu manh. Ngươi trước kia ở trước mặt bản cung câu dẫn, khiến bản cung sa lưới. Ngươi sau đó thì nắm được tâm của bản cung lại bỏ đi. Ngươi vô sĩ hạ lưu!" Tô Vân Hi tức giận bạo phát, nàng cùng Tiểu Bạch diện đối diện, thẳng thắn mắng chửi. 

"Hồ ngôn loạn ngữ." Tiểu Bạch nghiêng đầu, không muốn nhìn đến nàng. 

"Ngươi lại trách bản cung hồ ngôn loạn ngữ? Bản cung giống như hiện tại cũng chỉ vì tên nam nhân xấu xa ngươi! Ngươi khiến bản cung đêm nhật tương tư ngươi, ngươi lại lòng dạ sắt đá đem tình cảm của bản cung xem như phế thải ném đi. Bản cung chịu đủ rồi!" Tô Vân Hi lao đến nắm lấy cổ áo của Tiểu Bạch, ra sức oán. 

"Ta chưa từng." Tiểu Bạch lãnh đạm không thừa nhận. 

"Ngươi còn chối bỏ! Ngươi ở bản cung sanh thần lại vì sao ở trước mặt bản cung biểu hiện ôn nhu? Ngươi lại vì sao thời điểm nhìn thấy độc xà còn tiến đến bảo hộ bản cung? Ngươi nếu như không phải câu dẫn bản cung lại vì sao đối bản cung như vậy phi thường ôn nhu, phi thường lưu ý?" Tô Vân Hi đồng tử ngấn lệ, nàng hiện tại đều không thể kiềm chế rồi a. 

"Quận chúa đã nhầm lẫn." Tiểu Bạch chau mày. 

"Ha, thật nực cười! Bản cung không thể ngờ tới lại có một ngày bản thân sẽ bị một cái nam nhân như vậy đùa giỡn thê thảm. Là bản cung ngu ngốc, mới đem lòng đi yêu ngươi!" Tô Vân Hi điên cuồng cười lớn.  

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Onde histórias criam vida. Descubra agora