Chương 37

1.8K 170 59
                                    


Thật chậm bước qua Ngự Hoa viên, bên tai lại nghe được tiếng khóc của hài tử, Tiểu Bạch thân thể ngưng trọng, quay đầu nhìn lại, mới ở nơi đó đi đến. Ngoài dự tính lại nhìn thấy hài tử Tô Ưu Ân ngồi trên bệ đá, nhãn châu lưu đầy lệ quang, cúi đầu xuống thật thấp. Hài tử dùng tay liên tục dụi mắt, khiến nhãn quang đều trương phình.

Tô Ưu Ân vốn là khóc nháo, đột nhiên nhận thức ở bên cạnh đưa đến khăn tay, ngẩng đầu nhìn, lưu đến nàng ngạc nhiên "Phạm thúc thúc?"

"Như thế nào ở nơi này ưu thương?" Tiểu Bạch không nhanh không chậm hỏi một câu.

Tô Ưu Ân cũng không có hồi đáp nàng, trở lại cúi đầu tiếp tục nàng đại sự khổ sở.

Nhìn hài tử đối bản thân không muốn nói, Tiểu Bạch cũng không tiếp tục áp nàng, im lặng ngồi ở bên cạnh hài tử, cẩn trọng chú tâm nàng.

"Phạm thúc thúc!" Tô Ưu Ân càng khóc càng đau lòng, đến không thể chịu đựng nữa, mới ở phía nhân khẩu bên cạnh tiến đến đối phương trong lòng, ủy khuất thành tiếng.

Tiểu Bạch giữ lấy thân ảnh nhỏ trong lòng, ôn nhu xoa hài tử cái đầu.

"Hức... hức.. " Tô Ưu Ân vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của đối phương, nàng đều không muốn để tâm đến cái gì là thể diện nữa, chỉ cần biết hiện tại nàng chính là phi thường đau lòng, chỉ muốn khóc thật lớn, bỏ mặc người khác có nhìn thấy hay không, nàng đều không quan tâm nữa.

Tiểu Bạch đem hài tử nâng lên một chút, để nàng cái đầu tựa trên vai, lưỡng thủ giữ lấy thân thể nàng, khiến nàng tư thế thoải mái một chút, có thể không cần khó chịu nữa. Thủ chậm rãi ở trên hài tử tấm lưng nhỏ ôn nhu động thái hống nàng.

Tô Ưu Ân sau bị Tiểu Bạch đổi tư thế, xác thực vẫn là có phần dễ chịu hơn, nàng cực lực ôm lấy Tiểu Bạch, cánh tay nhỏ trên cổ Tiểu Bạch ôm đến, lệ châu tựa lưu thủy mạnh mẽ tuôn chảy. Tiểu Bạch y phục sớm đã không còn khô ráo.

Qua đi một đoạn thời gian. Hài tử trên vai dường như cũng không còn khóc, Tiểu Bạch cũng nhận thức một chút an ổn.

"Phạm thúc thúc." Tô Ưu Ân không còn rơi lệ, nhãn châu đẫm nước vẫn chưa khô mở lớn, duy nhất nhìn đến phía trước, thanh âm nghẹn đặc, nhẹ nhàng gọi đối phương.

"Ừ." Tiểu Bạch đơn giản trả lời một tiếng.

"Có phải Ưu nhi hảo không ngoan? Phải hay không nhi hảo vô dụng? Phải hay không Ưu nhi không tốt bằng muội muội đệ đệ a?" Tô Ưu Ân mờ mịt đối Tiểu Bạch hỏi đến, thanh âm không buồn cũng không vui.

"Thế nào?" Tiểu Bạch nghi hoặc.

"Phạm thúc thúc nói Ưu nhi biết phải hay không a?" Tô Ưu Ân rời khỏi vai của đối phương, một lần đối Tiểu Bạch trực diện nhìn thẳng.

Nhìn thấy ánh mắt của hài tử trước mặt, Tiểu Bạch nhận thức, trong mắt của nàng rất mơ hồ, lẩn quẩn không lối thoát, u ám mờ mịt. Loại này ánh mắt, là thứ hài tử mười tuổi không nên lưu đến.

"Ưu nhi hảo ngoan." Tiểu Bạch điềm đạm nói.

"Vậy thì tại sao phụ hoàng đối Ưu nhi lại thập phần chán ghét? Lại như thế nào phụ hoàng lại như vậy thật yêu thích đệ đệ? Ưu nhi nhìn thấy, nhìn thấy phụ hoàng tức giận Ưu nhi, mẫu phi liền cũng bị liên lụy, lại làm sao lúc nào cũng đối mẫu phi nói người thập phần yêu thương nàng? Lại như thế nào khi có cung nhân nhập cung phụ hoàng liền không đến nữa? Phải hay không Ưu nhi ở trên đời hiện diện mẫu phi liền không còn được phụ hoàng yêu thương nữa? Phải hay không Ưu nhi không nên được sinh ra?" Tô Ưu Ân một đường nói lại thật thương tâm, lệ châu không tự chủ lại rơi xuống trên mặt.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Where stories live. Discover now