Chương 27

2.2K 174 41
                                    

Ban đêm, hoàng cung có quy tắc, chính là qua giờ tuất tất cả các cung đều phải toàn bộ tắt đèn. Thế nhưng, lại có một cung quả thật rất to gan, không những không tắt đèn, mà người ta còn nhìn thấy ánh đèn còn sáng hơn ngày thường.

Tô Vân Hi ung dung ngồi ở hạ phòng, trên bàn còn bày đến bàn cờ, điểm tâm còn có rượu. Trên bàn cờ bày ra một thế trận, tứ bề nan giải, Tô Vân Hi mỉm cười, song lại từ tốn hạ xuống từng nước cờ, qua thêm hai khắc, thế trận tự nhiên được phá giải. Đem hồng chi cho vào miệng, từ từ cảm nhận vị ngọt cùng chua lan tỏa khắp khoang miệng.

"Nô tài tham kiến quận chúa! Quận chúa, Phạm sư phụ cùng nô tài căn dặn hướng người chuyển lời, Phạm sư phụ công vụ bận rộn, cho nên đêm nay không thể hướng người trình diện." tiểu thái giám từ bên ngoài đi vào, cẩn thận hạ gối, cúi đầu trình báo.

"Lui đi." Tô Vân Hi chỉ một cái gật đầu, hạ lệnh.

"Nô tài cáo lui!" tiểu thái giám khom lưng, hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài.

"Không đến sao?" Tô Vân Hi trong lòng nghĩ một trận.

Sau khi đãi yến kết thúc, nàng đã cho người đi gọi đến người kia. Vốn dĩ hôm nay muốn thăm dò hắn một lúc, không ngờ đối phương lại nhanh hơn nàng một bước khướt từ. Tìm đại một cái cớ quăng cho nàng. Tô Vân Hi nhếch môi, hôm nay thoát được, không có nghĩa cả đời sẽ thoát được. Nâng lên bôi rượu uống cạn.

"Quận chúa!" tiểu Đỗ tử từ bên ngoài tiếng vào.

"Nô tài tham kiến quận chúa! Quận chúa, Phạm sư phụ đến rồi." tiểu Đỗ tử thái dương chạm đất, kính cẩn hành lễ.

Tô Vân Hi có chút ngạc nhiên. Không phải đã nói không đến sao, bây giờ lại có mặt? Muốn đùa giỡn bản cung?

"Để Phạm sư phụ vào. Truyền ý của bản cung, bản cung không cho phép, không ai được bước vào Nguyệt Hoa cung nửa bước, hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Nghe rõ?" Tô Vân Hi ánh mắt sắc lạnh đối nô tài căn dặn.

"Nô ... Nô tài hiểu rõ! Nô tài cáo lui." tiểu Đỗ tử một cái dập đầu, sau đó lập tức lui đi.

Tô Vân Hi đại não đột nhiên nghĩ được điều gì, vươn tay đem ngoại bào cởi bỏ, thân thể nàng bây giờ chỉ lưu lại sa y mỏng cùng yếm hoa. Nàng cũng tính toán rất kỹ càng, đêm nay lại cố tình chọn trúng chiếc yếm hoa phi thường hở, khe ngực khoét sau, bên hông cũng được làm thiếu vải hơn những chiếc yếm bình thường. Loại này yếm hoa là đặc biệt căn dặn Hoán Y cục làm đến, thứ này, nàng còn rất nhiều a. Nữ nhân vươn tay lấy đến huân hương, nghiêng lọ, chất lỏng chảy xuống lòng bàn tay, nữ nhân ngón tay lấy một ít huân hương thoa lên cổ, sau đó xương quai cùng cổ tay. Lại một cái ủy mị nụ cười.

Một lúc sau, Tiểu Bạch thân ảnh mới dần xuất hiện trước mắt. Đưa mắt nhìn đến người ở đối diện, đại não lại dấy lên vô số câu hỏi. Đối phương y phục vẫn chưa hoán đi, tay áo bị nhàu không ít, trên trán cùng cánh tay còn lưu lại vệt nước chưa khô. Hắn không phải rời đi đãi yến từ sớm? Rốt cuộc là đi nơi nào? Tô Vân Hi chau mày, nhìn đối phương đến gần, ngồi xuống phía đối diện.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ