Chương 138

497 58 15
                                    


Buổi sáng có sương mù, không khí có chút ẩm thấp lạnh lẽo. Lá cây bên ngoài bị phủ một lớp nước sương dày, trên bệ cửa sổ ngẫu nhiên có một hai cái đỗ quyên tước đậu lại, ngân nga ca hát gọi mặt trời.

Vương Dĩ Cơ lần này tỉnh lại, tinh thần quả thật là đã tỉnh táo hơn nhiều lắm. Nàng dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một chút tia nắng yếu ớt rọi vào tới trên giường. Vừa quay đầu thì cũng đúng lúc nghe thấy tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, ra là Thúy Nhi mang nước nóng tới.

"Hiện tại là giờ gì?". Vương Dĩ Cơ bước xuống giường, đi lại gần, nhận lấy khăn tay mà Thúy Nhi đưa qua nhã nhặn rửa mặt.

"Hồi nương nương, đã là giờ mão". Thúy Nhi nhận lại khăn tay, nhẹ nhàng thả vào nước giặt lại lần nữa.

"Hoàng thượng có hay chưa tỉnh lại?". Vương Dĩ Cơ đã thay xong y phục, ngồi xuống ghế làm Thúy Nhi cho nàng trang dung chải đầu.

"Hồi nương nương, vạn tuế gia nửa canh giờ trước đã cùng những người khác rời đi rồi, Điểm Tình cũng đi theo bọn họ". Thúy Nhi lấy một chiếc trâm cài phỉ thúy cẩn thận cài lên búi tóc của Vương Dĩ Cơ.

Vương Dĩ Cơ ngạc nhiên quay người lại. "Đi rồi?!".

"Ân, vạn tuế gia trước khi đi khỏi còn căn dặn nô tỳ không cần gọi tỉnh nương nương, người hôm sau sẽ trở lại thăm hỏi". Thúy Nhi gật đầu, tường thuật lại những lời nói của Tiểu Bạch.

"Là vậy sao?". Vương Dĩ Cơ hơi thất thần.

"Nương nương, nô tỳ to gan dám hỏi một câu. Trước kia không phải người đối vạn tuế gia không phải vừa lo vừa ghét sao, lại làm sao khi vừa mới trở lại không lâu thì đã lo lắng vạn tuế gia thân thể như vậy nha?". Thúy Nhi giữ thắc mắc này trong lòng đã lâu, nàng cũng muốn nghe thử chủ tử này của nàng sẽ trả lời như thế nào, cớ sao trước kia cùng bây giờ lại có thay đổi lớn như vậy?

Thúy Nhi ngây thơ, vĩnh viễn cũng sẽ không biết được Vương Dĩ Cơ cùng Tiểu Bạch chính là đã đồng sinh cộng tử mấy lần, trong lòng lâu dài sẽ sinh ra cảm giác, mà loại cảm giác này Vương Dĩ Cơ đã rất lâu rồi mới lại có được, hơn nữa còn mãnh liệt hơn khi xưa!

Vương Dĩ Cơ bị hỏi điều này bỗng chốc gò má hơi nóng lên, lập tức quay đầu đi nơi khác.

"Thúy Nhi, chuẩn bị điểm tâm đi thôi". Vương Dĩ Cơ cố ý muốn lãng tránh câu hỏi này, kiếm đại một lí do đem Thúy Nhi đuổi đi.

"Nô tỳ đi ngay". Thúy Nhi không chút nghi ngờ mà theo lời dặn của chủ tử lui ra ngoài.

Vương Dĩ Cơ một mình ở lại trong phòng, tiếng chim hót ngày càng sinh động hơn. Nàng đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lúc này mặt trời bắt đầu lên cao dần, ánh sáng càng chói mắt hơn, vừa vặn lại có một tia nắng ngũ sắc chói lọi rọi tới rồi trên tay của nàng, tia nắng kia trùng hợp lại rọi trúng chiếc nhẫn trên ngón tay, khiến nó phát quang rực rỡ. Nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn, cảm giác giống như là khi nàng ngã vào trong lòng bị người kia ôm lấy như vậy.

Ấm áp khó tả.

Cũng vào thời gian này ở một nơi khác.

Hương khói trong lò lượng lờ mới tạm thời xua tan đi cái lạnh của sương sớm dày đặc.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Där berättelser lever. Upptäck nu