Chương 136

649 68 14
                                    


Vào ban đêm yên tĩnh, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Khung cảnh xung quanh ngoại trừ tiếng côn trù kêu thì cũng chỉ còn lại tiếng cỏ lay động.

Điểm Tình ngồi bên giường, đã cởi xong hài thêu, đã thổi tắt đèn chuẩn bị buông sa trướng đi ngủ, đột nhiên có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến khiến nàng có chút giật mình.

Đã khuya như vậy, giờ này có lẽ Hàm Vi cùng Lục Hạ đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi rồi, mà Minh Hòa điện không phải là nơi kẻ khác có thể tùy tiện đi vào, không biết người tới là ai đây?

Điểm Tình lấy tới ngoại sam ở bên cạnh khoác lên người rồi mới từng bước đi lại gần cửa. Nàng từ tốn vừa tháo then cài cửa vừa chú ý quan sát bên ngoài, nhưng mà trước mắt nàng chỉ nhìn thấy một màn đêm.

Vừa đẩy cửa ra, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi bóng lưng của đối phương, đối phương vận đạm sắc y phục, bên ngoài khoác một lớp phi phong, mũ chùm đầu rộng che đi một nửa khuông mặt, trong bóng tối càng là khó có thể nhìn rõ được mặt của đối phương.

"Là ai?" Điểm Tình cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh lên tiếng hỏi.

Chỉ thấy đối phương quay trái phải quan sát một lần, sau đó mới đem mũ chùm đầu kéo xuống.

"Điểm Tình, là ta."

"Thúy Nhi? Là ngươi sao!" Điểm Tình không tránh khỏi ngạc nhiên. Thúy Nhi là tâm phúc bên cạnh Vương chủ tử, tuy rằng đã có vài lần chạm mặt nhưng không tính là quá thân thiết, đêm khuya như vậy tại làm sao còn đến tìm nàng.

"Điểm Tình, ta phụng lệnh tới tìm ngươi, chủ tử nói muốn ngươi đến cho nàng giúp đỡ. Nhưng chủ tử đã căn dặn ngươi phải nghe nhớ kỹ, lúc sau dù ngươi có nhìn thấy điều gì, có cảm thấy kỳ quái đến mức nào cũng không được nói ra ngoài, ngươi hiểu sao?" Thúy Nhi hành động lén lén lút lút, còn thường xuyên quan sát xung quanh, giống như sợ sẽ có người nhìn thấy nàng như vậy.

"Vương thái phi không biết là yêu cầu ta cho nàng giúp đỡ điều gì?" Điểm Tình vẫn còn nghi hoặc, có chút do dự.

"Đừng hỏi nhiều, ngươi đi theo ta thì tốt rồi!" Thúy Nhi không trả lời câu hỏi của Điểm Tình, ngược lại thúc giục nàng nhanh hơn.

Điểm Tình tuy cảm thấy hành động này của Vương Dĩ Cơ quá kỳ lạ, ở nửa đêm lại thần thần bí bí triệu kiến nàng, nhưng là lệnh của chủ tử nàng không thể không tuân theo.

Điểm Tình sau đó quay trở vào bên trong, mặc tốt lắm y phục, vấn lại tóc, cầm theo một chiếc áo choàng song mới rời khỏi phòng đi theo Thúy Nhi, đi về hướng của Tự Tố Cung.

Chân trước vừa bước vào Tự Tố Cung thì đã có một mùi khói nồng đậm xông thẳng tới làm Điểm Tình không kịp phòng bị phải ho thêm mấy tiếng.

Mùi hương này rất nồng, dường như khắp nơi đều có khói trắng lượn lờ, trong cung thông thường các vị nương nương sẽ không yêu thích sử dụng loại hương nồng nặc như vậy, điều này lại càng giống như có người cố ý làm như vậy.

Điểm Tình từ nhỏ đến lớn có điểm khác biệt người khác, lực chú ý của nàng sẽ mạnh mẽ hơn người khác một phần, mỗi một thứ nếu như lọt vào trong phạm vi của nàng, liền sẽ bị nàng tỉ mỉ phân tích qua một lượt. Chỉ là trước khi được người kia thu nhận gia cảnh thật sự quá khốn cùng, khả năng này của nàng mới không có đất để dụng võ. Nhưng sau khi vào cung rồi lúc sau, cũng nhờ khả năng này, may mắn nàng có thể sống yên ổn được, khả năng này cũng nhiều lần cho nàng vượt qua được hiểm cảnh.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Where stories live. Discover now