Chương 113

605 74 16
                                    


Tiểu Bạch ngất xỉu đi qua mấy canh giờ, hiện tại đã là buổi tối. Tố Phượng Di là trước tiên người tỉnh lại, nàng trở mình, cảm thấy bên cạnh giường có cỗ không biết nơi nào tới có chút xa lạ nhưng lại thân quen ấm áp, đợi nàng nghiên đầu đi nhìn, bên cạnh nàng nằm một người, đối phương còn tại nhắm mắt, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Làm nàng ngạc nhiên đó là không ngờ được đối phương chính là phu quân của nàng.

Từ trước đến nay, ngoại trừ động phòng hoa chúc lần đó cùng đoạn thời gian tân hôn kia nàng cùng đối phương phu thê ân ái thì sau đó đều không còn nữa. Sau này hắn nhưng chỉ thỉnh thoảng qua lại nơi này. Mọi thứ đẹp đẽ thì giống như một giấc mộng tan biến không dấu vết, người kia bản tính chân thật mới bộc lộ, không còn muốn lại nhìn đến nàng một con mắt, sau đó nàng mới biết bản thân hoài thai tiểu nữ hài Tô Niệm Ân, nhưng là đoạn thời gian cực khổ kia, người cũng không màng tới nàng, mặc nàng tự sinh tự diệt, nàng cùng trong bụng đứa nhỏ có ra sao đều lười quan tâm, đó cũng là đoạn thời gian đen tối của nàng. Bản thân cố gắng chịu đựng, cố gắng chống đỡ mới có thể hoá nguy thành an, bình an sinh hạ Tô Niệm Ân, nhưng là hài tử ra đời, người đến đều không muốn đến nhìn một lần hài tử, ôm một lần hài tử.

Đối phương đã như vậy nhẫn tâm, nàng cũng không còn nghĩ sẽ lưu luyến nữa, nhưng là này nàng cái tâm thất lại không nghe lời, vẫn luôn vô thức nhớ đến đối phương, biết rằng bản thân chỉ có thể tự ôm lấy đau khổ, nhưng là nàng không ngăn được bản thân tình cảm kia.

Cho đến thời khắc này, nàng trước đó nhìn thấy đối phương vì nàng ra sao, vì nàng lo lắng như thế nào, còn có biểu hiện kia mà nàng chưa từng nhìn thấy, chưa từng cảm nhận được, này cái từ lâu đã nguội lạnh trái tim không tự chủ lại cứ thế mà nóng như lửa đốt, nàng tự nói bản thân thực sự thiếu nghị lực.

Người bên cạnh hơi thở ổn trọng, hô hấp nhưng có chút yếu nhược. Tố Phượng Di còn chưa dám tin đây là sự thật, nàng chậm rãi nhích người lại gần người bên cạnh, đưa tay áp vào đối phương bên má, xúc cảm tại lòng bàn tay truyền tới rất tốt, không phải nàng nằm mơ, đối phương thật đang tại bên cạnh của nàng.

Tố Phượng Di trong lòng vui vẻ tới muốn khóc, khoé mắt trào ra chút ướt át, không ngăn được bản thân ngón tay ở trên mặt của đối phương ôn nhu vuốt ve. Đầu ngón tay giống như có lửa, nóng đến cháy da thịt, nàng sờ đến không nghĩ sẽ thu tay. Tố Phượng Di một đường ngắm nhìn khuông mặt đang ngủ của người bên cạnh, ánh mắt giống như phát sáng, dán chặt vào người kia.

Cuối cùng nhịn không được, Tố Phượng Di hạ thấp người, cúi đầu hôn lên môi của đối phương, nàng hôn hồi lâu còn chưa tách ra.

Tiểu Bạch trong giấc mộng cảm nhận được trên môi truyền đến ấm áp, liền bị đánh thức. Nàng khó khăn mở mắt, gần trong gang tấc chính là khuông mặt xinh đẹp của Tố Phượng Di, nàng đang hôn nàng, nàng nhất thời hoảng hốt đưa tay đẩy ra đối phương ngồi bật dậy.

Tố Phượng Di chìm đắm trong nụ hôn kia, không có phát hiện người kia đã tỉnh lại, đột ngột nàng bị người đẩy ra khiến nàng cảm thấy bản thân làm chuyện xấu bị bắt được, có điểm xấu hổ gương mặt ửng hồng.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ