Chương 137

471 74 10
                                    


"Nương nương... "

"Nương nương người tỉnh...?"

Vương Dĩ Cơ ngủ đến mơ mơ màn màn, đột nhiên bên tai lại truyền đến một giọng nói gấp gáp, nàng từ trong hôn trầm giấc mộng bị gọi tỉnh lại. Đợi nàng mở mắt ra, khuông mặt đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt thế nhưng lại là của Điểm Tình.

Nàng uể oải chống tay ngồi dậy, theo bản thức đưa tay dụi mắt hai lần sau đó mới có thể nhìn rõ xung quanh. Chỉ thấy rằng lúc này Điểm Tình đứng bên giường của nàng, thần sắc có điểm lo lắng.

"Nương nương người tỉnh? Nô tỳ đáng chết, đã làm phiền nương nương nghỉ ngơi, nhưng là xảy ra chuyện như vậy nô tỳ không thể nào không thông báo với nương nương!"

Vương Dĩ Cơ nhìn Điểm Tình trạng thái thấp thỏm đứng ngồi không yên, khi này cơn buồn ngủ trong nàng rốt cuộc cũng mất đi mấy phần.

"Là xảy ra chuyện gì?" Vương Dĩ Cơ bắt đầu lo lắng đi lên, gấp gáp hỏi. Nữ tử này ở giữa đêm lại dám mạo hiểm gọi tỉnh lại nàng khẳng định là đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra, sẽ không có kẻ nào to gan như vậy lại dám đi trêu đùa với cái đầu của bản thân đâu!

Điểm Tình không giữ nổi bình tĩnh liền quỳ xuống dập đầu. "Hồi nương nương, nô tỳ y theo lời dặn túc trực bên ngoài gian Tự Tố Cung, cách một canh giờ sẽ đi vào xem xét một lần Hoàng Thượng trạng huống, nhưng là không nghĩ lần này nô tỳ đi vào thì Hoàng Thượng đã không còn ở đó nữa. Nô tỳ cũng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không biết tung tích!"

"Ngươi nói gì?!" Vương Dĩ Cơ giật mình ngồi thẳng lưng, không dám tin hỏi lại lần nữa.

"Hồi nương nương, nô tỳ nghĩ rằng Hoàng Thượng có lẽ đã trở lại Minh Hòa Điện rồi, nhưng là khi nô tỳ trở lại đi tìm kiếm thì cũng không nhìn thấy người ở đâu".

"Vậy những nơi khác, ngươi đã tìm rồi sao?" Vương Dĩ Cơ lập tức xuống giường mang hài, tùy tiện lấy tới một kiện ngoại sam khoác lên người, sau đó hối hả rời khỏi phòng.

Nàng chỉ sợ rằng Diêm Vương đại nhân kia thật sự đuổi tới nơi này, đối phương vì nghĩ không muốn liên lụy nàng cùng người khác liền trực tiếp một mình đối mặt, sau đó bị bắt trở về Địa Phủ rồi. Càng nghĩ càng bất an, bước chân của nàng như lướt đi trong gió, đi tìm qua từng gian phòng một, không dám bỏ sót nơi nào.

"Nô tỳ chỉ sợ sẽ kinh động người khác, cho nên chỉ dám âm thầm tìm kiếm. Một số nơi vào giờ này e rằng đã đóng cửa, không thể lại đi vào tìm kiếm". Điểm Tình theo sát phía sau Vương Dĩ Cơ, chưa từng buông lỏng cảnh giác, nành chỉ trách bản thân sơ xuất, một người sống sờ sờ như vậy có thể biến mất mà nàng không hề phát hiện ra, quả thực là quá đần độn rồi!

Vương Dĩ Cơ đi vào nơi trước đó mấy người Tiểu Bạch đã ở, nhìn qua một lần, chỉ thấy Tiểu Du còn đang hôn mê nằm trên giường, Tiểu Hắc ở bên cạnh bàn dựa vào chợp mắt nghỉ ngơi, ngoài ra không còn người nào khác.

Nàng sau đó lại xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm những nơi khác.

"Điểm Tình, đi gọi Thúy Nhi, các ngươi đến hậu viên tìm thêm một lần!" Vương Dĩ Cơ đẩy cửa một gian phòng nhìn xong lại hạ lệnh cho Điểm Tình.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Where stories live. Discover now