Chương 135

492 66 14
                                    


"Vương Thượng đại nhân không xong rồi! Vương Thượng đại nhân!"

Diêm Hạ Vu uy nghiêm tọa trên đỉnh nơi cao quý của Tế Âm Điện, nàng vốn đang tra vấn người bên dưới kia, đối phương còn rất cứng rắn, một chút sơ sót cũng đều không biểu hiện ra, khiến nàng khó khăn một hồi mới tìm ra được điểm yếu của đối phương, nhưng đột nhiên lại bị một đạo âm thanh lớn dội đến làm tới nàng nhất thời hoang mang, không biết là kẻ nào lại to gan như vậy đâu!

"Vương Thượng đại nhân, thật không xong!"

Âm thanh dội tới lớn tới mức làm tới Tiểu Hắc còn đang quỳ gối cúi đầu cũng bị dọa giật mình.

Lúc này từ bên ngoài Tôn Hoàng cùng Tôn Hoằng hốt hoảng thật nhanh chạy vào tới đại điện, bọn họ quỳ xuống trước Diêm Hạ Vu, thần sắc kinh hoàng, còn chưa kịp thở thì đã vội vàng lên tiếng nói chuyện.

"Vương Thượng đại nhân, lần này là chuyện lớn rồi!"

"Khốn kiếp! Các ngươi biết được đây là nơi nào, không có lệnh của bản vương, tùy tiện các ngươi muốn tới là tới sao?"

Diêm Hạ Vu tức giận, khó tránh muốn tìm người khác trút giận đây.

"Thuộc hạ biết tội! Nhưng là có cấp sự, chúng thuộc hạ không thể không báo. Bên trong thủy lao phòng giam giữ người kia đã biến mất rồi!"

Tôn Hoàng bị khí thế bức người của Diêm Hạ Vu dọa sợ, tuy rằng hắn là quỷ sai, hiếm có mấy người có thể địch lại hắn, nhưng là ở Diêm Hạ Vu thần thái toát lên dáng vẻ không giận mà uy, làm tới hắn lá gan cũng vô thức rụt lại mấy phân.

"Ngươi nói gì!?" Diêm Hạ Vu bật lên khỏi ghế, ngạc nhiên trừng mắt.

Tôn Hoàng cùng Tôn Hoằng e dè hơi lui lại một chút, cố gắng giữ bình tĩnh song mới dám nói tiếp.

"Hồi Vương Thượng, người kia trong thủy lao phòng đột nhiên thì biến mất rồi. Vừa mới chúng thuộc hạ tuần tra đi ngang qua không lâu, khi quay lại lần nữa thì người không còn thấy đâu, mặt đất phía trên lao phòng còn đọng lại một vũng máu lớn, đạo phù cũng không rõ đã bị hủy khi nào". Tôn Hoằng nói một tràn dài không hề ngắt lời qua, sau khi nói xong hắn cảm thấy như sinh lực dường như bị rút cạn đi một nửa như vậy.

"Chúng thuộc hạ nghĩ đối phương nội lực quả thực không tầm thường, người xương tỳ bà bị xiềng lại thế nhưng còn có thể vận công phá ngục mà thoát được". Tôn Hoàng đôi mắt không dám đối diện ánh mắt của Diêm Hạ Vu, hắn sợ rằng hễ nhìn một cái liền sẽ bị nàng ánh mắt sắc bén kia chém làm ba đoạn, vậy thì thật thảm thương a.

"Hồ đồ!" Diêm Hạ Vu trừng mắt quát lớn một tiếng. Một tiếng này giống như hổ gầm như vậy, vô cùng có uy lực.

Chẳng những Tôn Hoằng cùng Tôn Hoàng, mà bên cạnh đang ở quỳ gối Tiểu Hắc không khỏi run sợ trước sự phẫn nộ của Diêm Hạ Vu, nàng từ khi hai tên quỷ sai kia chạy vào đây liền đã nhìn thấy sắc mặt của Diêm Hạ Vu càng đen thêm một vòng, cho nên nàng một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra, chỉ e sẽ rước họa vào thân.

"Thủy lao phòng xưa này chưa từng có ai trốn thoát được, hơn hết quỷ binh bố trí dày đặc, làm cách nào cũng vô phương. Chỉ là nếu như có kẻ cố ý tới nơi thả người thì... ".

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Where stories live. Discover now