☆ Chương 144: Ba lần tranh đấu

212 6 1
                                    

☆ Chương 144: Ba lần tranh đấu

—----Editor: Mèo—----

An Lệ Na vẻ mặt không rõ nguyên nhân hỏi, "Tổng giám đốc, anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu anh đang nói gì cả? "

Lâm Tích Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt mang theo nụ cười hoàn mỹ, sâu kín nói, "An tiểu thư, tôi nên nói cô thiện lương rộng lượng, còn nữa thông minh quá sẽ bị thông minh phản đấy, cẩn thận không lại biến khéo thành vụng đấy..."

Cảm nhận được tầm mắt của đối phương giống như muốn nhìn thấu chính mình, An Lệ Na cố ý không nhìn vào mắt đối phương, "Tổng giám đốc, tôi không hiểu ý của anh. "

Khóe miệng anh khí của Lâm Tích Lạc lặng lẽ nổi lên một tia châm chọc, "An tiểu thư, cô thật sự biết nói giỡn, người thông minh như vậy sao lại không hiểu ý của tôi? "

An Lệ Na giả bộ bất đắc dĩ cười khổ nói, "Tổng giám đốc, tôi thật sự không hiểu rõ ý tứ của anh, xin anh có thể nói rõ ràng được không."

Lâm Tích Lạc đối với thái độ của An Lệ Na cảm thấy thập phần khó chịu, hắn khinh thường nâng lông mày lên, trong lời nói đầy ý tứ châm chọc rất dễ thấy, "An tiểu thư, tôi thấy cô không cần giấu diếm nữa, người phụ nữ kia đã thừa nhận rồi, có muốn tôi tìm cô ta đến đối chất với cô không?"

Trên khuôn mặt xinh đẹp xinh đẹp của An Lệ Na, đột nhiên trắng bệch, "Tổng giám đốc, chuyện này quả thật là do tôi làm, nhưng tôi thật sự không phải cố ý. Chỉ là hôm xảy ra sự việc, tôi tình cờ xuất hiện tại hiện trường, cho nên nhớ cô ấy tìm hiểu quan hệ của hai người thôi. Tôi thấy cô ấy cũng theo anh không rời, không tiện nói, hơn nữa tôi với cô ấy cũng có duyên gặp mặt một lần. Vì vậy, vì vậy tôi ..."

Lâm Tích Lạc gật đầu nghi vấn, buông hai tay đang nắm chặt ra, chỉnh lại một tư thế ngồi thoải mái hơn, đem thân thể ẩn sâu vào trong ghế da.

"Tổng giám đốc, thật sự là xin lỗi, lúc đó tôi chỉ muốn nhanh chóng để người phụ nữ kia đi, cho nên cũng thuận theo lời cô ấy nói."

Thoáng dừng lại, trên khuôn mặt tinh xảo, lộ ra có chút ý cười chế giễu, "Anh cũng biết mà, người làm nghề này giống như ruồi ngửi được mùi tanh, có một chút chuyện đều phải tìm được ngọn nguồn căn nguyên mới chịu dừng tay. Lại nói, phóng viên như cô ấy, nếu như phát hiện được tin tức độc quyền nhất định phải tóm về tay, vì vậy cô ấy mới nhất định hỏi đến cùng. "

Mặt không đổi sắc tâm không động một hơi nói một chuỗi dài này, An Lệ Na vẫn tiếp tục, "Chuyện này, là lỗi của tôi, tôi thật sự không nghĩ sẽ mang đến cho tổng giám đốc một phiền lớn như vậy, thật sự là lỗi của tôi. "

Hai mắt Lâm Tích Lạc gắt gao khóa chặt trên người nữ nhân nhu mì này, nhìn cô ta thành khẩn nói chuyện này, nửa ngày không thốt ra lời nào.

An Lệ Na bị Lâm Tích Lạc nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, cô ả cắn chặt cánh môi đầy đặn mọng nước, im lặng, trong lòng lại bắt đầu tính toán.

Mặc dù lý do này của cô ta nghe có chút gượng ép, nhưng cũng hợp tình hợp lý, chắc hẳn Lâm Tích Lạc cũng cảm thấy tra không ra cái gì. Chỉ là, người phụ nữ đáng chết kia, chắc chắn ả ta sẽ không giữ mồm giữ miệng, không bằng sớm giết chết nàng.

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now