☆ Chương 166: Giải cứu bà Tô

140 1 0
                                    

☆ Chương 166: Giải cứu bà Tô

---------Edit:Yin | Beta: Mèo ---------

"Anh Mập, thật sự tôi và cậu ta quen biết nhau trong một hộp đêm, cậu ta vì tiền thuốc men của em gái nên mới làm chuyện này. Tôi cảm thấy con người cậu ta không tồi, tính cách cũng được, lại còn là một người đàn ông có thể vì người nhà mà bất chấp gian nguy, Hoàng Tam tôi bội phục nhất chính là người như vậy. Cứ vậy, qua lại thường xuyên nên thành ra quen biết."

Hoàng Tam nói nhiều như vậy trong một hơi không thay đổi sắc mặt, sau đó ra vẻ thâm tình liếc mắt nhìn Lý Tư Phàm một cái, "Tư Tư, em nói xem có đúng không?"

Lý Tư Phàm thấy Hoàng Tam nói như vậy, anh giả vờ ngượng ngùng cúi đầu.

Người đàn ông phì phèo điếu thuốc thấy hai người mắt qua mày lại, vỗ đùi, "Hoàng Tam, có tiểu bạch kiểm đi theo mày như vậy, mày cũng có diễm phúc đấy chứ."

Một người đàn ông tóc dài khác không nói một tiếng chỉ nhìn chằm chằm Lý Tư Phàm, sau đó nở nụ cười dâm đãng, "Hoàng Tam, tôi nghe nói mùi vị đàn ông so với phụ nữ tốt hơn nhiều, người đẹp này rốt cuộc có mùi vị như thế nào đấy? Trên giường có "sóng" không?"

Hoàng Tam gãi gãi ót, cười he he hai tiếng, "Ấy, mấy anh đừng có đùa tôi mà."

Một tráng hán vỗ vai Hoàng Tam, "Được rồi, tiểu bạch kiểm này rất đẹp trai, mày đối với cậu ta chắc là yêu thương hết mực ấy nhỉ, chỉ thương cho người vợ bệnh tật ốm đau kia của mày. Biết mày giấu cô ấy ở bên ngoài chơi đàn ông như vậy, chắc cũng khóc ngất đấy chứ."

Lý Tư Phàm tranh thủ lúc Hoàng Tam cùng mấy người đàn ông kia đang nói chuyện, lặng lẽ nghiêng mắt, dời lực chú ý đến căn phòng duy nhất đang đóng lại. Nếu như anh đoán không sai, mẹ Tô Chính Lượng nhất định đang bị nhốt ở bên trong.

Anh lặng lẽ kéo cánh tay Hoàng Tam, dùng ánh mắt ý bảo gã nhìn sang một bên.

Người hút thuốc nhìn thấy hai người đang nháy mắt, vội vàng hỏi, "Ôi, Hoàng Tam, nhân tình của mày thế nào rồi? "

Hoàng Tam ngẫu nhiên ứng biến nói, "Em ấy nói thấy hơi mệt mỏi, muốn vào phòng nghỉ ngơi," Nói xong, chỉ chỉ vào chỗ phòng đóng cửa, "Gian phòng này là phòng ngủ, em có thể vào đó nghỉ ngơi."

Tráng hán vừa nghe xong, vết sẹo trên mặt giống như con rết dữ tợn vặn vẹo, ba bước bước thành hai, chắn trước mặt Lý Tư Phàm, "Phòng này không thể vào, cậu ngủ trên ghế sô pha bên đó."

Nhìn thấy người đàn ông này phản ứng mạnh như vậy, Lý Tư Phàm càng khẳng định trong lòng. Xem ra, mẹ của Tô Chính Lượng nhất định ở trong phòng này.

Anh trầm mặt, không biểu gì, giả bộ oan ức nhìn Hoàng Tam. Sau đó ngoan ngoãn đi về phía sô pha, làm bộ nhắm mắt nằm xuống, một tay đã thò vào trong túi áo khoác đang giấu dao găm.

Người đàn ông tóc dài khẽ khịt mũi, giọng điệu kỳ lạ trêu ghẹo nói, "Ôi chao, tao nói này Hoàng Tam, nhân tình của mày khôn ngoan thật đấy, nhưng sao tao lại ngửi thấy mùi chua trong không khí vậy nhỉ."

Giờ phút này, điện thoại di động của tráng hán đột nhiên vang lên, hắn vội vàng nghe máy, "Alo, là tôi."

gười ở đầu dây bên kia nói năng lộn xộn một đống lời, tráng hán sững sờ không nghe rõ, gã ta mở cổ họng hét lên với đầu dây bên kia, "Tên ngu này, nói chậm một chút, nửa ngày... Cái gì..."

[ Đam mỹ - ED ] Tra công, cách ta xa một chút _ Tiểu Ái TươngWhere stories live. Discover now